Trịnh Xá? Đây chẳng phải tên tiểu ác bá nhi tử của Trịnh Thắng sao?
Mấy người Vũ Yên nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười nham nhở. Không nghĩ tới vừa vào trấn hắn đã tự mình dâng lên đến cửa rồi. Đỡ mất công đi tìm a.
"Trịnh công tử, chỗ chúng tôi thật sự hết phòng rồi, mấy người khách vừa rồi đã thuê hết 7 phòng còn lại. Ngài có thể đi nơi khác không...."
Tiểu nhị khúm núm còn chưa nói xong đã bị Trịnh Xá đạp cho một cái, cả người bay về sau đập vào chiếc bàn gần đó làm mọi người trong đại sảnh đều hoảng sợ. Tất cả không hẹn mà cùng nhau đứng gọn vào một chỗ, cố gắng tránh càng xa Trịnh Xá càng tốt.
Mấy tay sai bên cạnh Trịnh Xá thấy tiểu nhị chật vật bò dậy liền cười ha hả, xun xoe nịnh nọt hắn, "Công tử, một đạp này đá thật đẹp mắt. Lợi hại a."
"Phải đấy công tử, Hoa Mãn Lầu này đúng là to gan, lại dám kêu công tử đi chỗ khác. Đây là muốn nói công tử nhà ta còn không bằng mấy điêu dân vừa thuê phòng sao?"
Gân xanh trên trán Trịnh Xá giật giật, bị tay sai khích liền hung hăng trừng tiểu nhị cùng chủ quán, "Ta nhổ! Kẻ nào to gan dám tranh phòng với bản công tử!?"
Trịnh Xá vừa dứt lời, một đạo thanh âm tinh tế liền vang lên :"Là bổn cô nương đấy. Sao nào?"
Toàn bộ người trong đại sảnh đều im re, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí, là ai mà lại không biết sống chết như vậy?
Mọi người đều quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn xong toàn bộ người ở đây đều ngốc lăng. Người vừa nói là một tiểu cô nương, còn rất trẻ, nhìn chỉ khoảng 18,19 tuổi. Gương mặt sắc xảo hoàn mĩ, làn da trắng nõn không tì vết, cặp mắt đen láy không ngừng đảo qua đảo lại nhìn có vài phần lười biếng nhưng chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ phong tình vạn chủng.
Lại nhìn tới phía sau cô nương này, bốn nam nhân, ba nữ nhân, trừ một người gương mặt tầm thường ra thì những người còn lại ai mà không ưu tú chứ? Nam thì anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ phong lâm, nữ thì người tinh nghịch đáng yêu, người mềm mại như nước, cô nương trước mắt đây chính là loại nhiệt tình như lửa. Nhìn thế nào cũng khiến người ta bỏng mắt a.
Trịnh Xá còn đang định nổi trận lôi đình thì nhìn thấy một màn này cũng ngây ngốc không kém. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ nhân rồi nhưng không ai bằng những người trước mặt này. Nhất là cô nương vừa nói, nữ nhân có cá tính như vậy hắn chưa từng thấy qua.
Trịnh Xá nuốt nước bọt, ánh mắt dâm tục không hề che dấu đảo qua đảo lại trên người Vân Thanh rồi dừng lại trước ngực nàng. Nữ nhân này không chỉ dung mạo đẹp, dáng người còn tốt như vậy, thật muốn đem nàng ta đặt ở dưới thân hung hăng chà đạp.
Vẻ mặt Vân Thanh vô cùng khiêu khích, hoàn toàn không tỏ ra kiêng kị trước ánh mắt như lang như hổ của Trịnh Xá. Nhưng trái lại người đứng gần nàng nhất lại khó chịu.
Trường An sắc mặt âm u như sắp nổi bão, nhìn một màn trước mắt thì hận không thể lập tức lao lên móc hai con mắt đang nhìn chòng chọc Vân Thanh xuống. Ở đâu ra cục phân chó thối hoắc to tướng này thế!? Ngay cả nữ nhân Trường An hắn nhìn trúng mà tên kia cũng dám dùng loại ánh mắt đáng khinh này nhìn nàng! Muốn chết!

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!