Chương 27: Đến Châu Phủ

208 11 0
                                    

Đối với phát hiện này Vũ Yên có chút không thích ứng nổi, ra tới ngoài nhìn thấy Sở Hạo Nhiên tuy đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng mặt vẫn cứ đỏ lên một cách rất khả nghi. Hắn thấy nàng đỏ mặt thì hốt hoảng, vội sờ trán xem có phải nàng phát sốt không.

"Nàng sao thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

"Ta....ta không sao. Chúng ta đi thôi!"

Vũ Yên lắc đầu, bỏ qua cái tay đang kiểm tra trán mình của Sở Hạo Nhiên, trực tiếp vòng qua hắn tới chỗ những người khác. Hiện giờ đối mặt với hắn, nàng cứ có cảm giác quái dị không nói lên lời nên tốt nhất là cứ tránh mặt hắn trước đi đã.

Sở Hạo Nhiên khó hiểu nhìn cánh tay đang giơ lơ lửng của mình rồi lại nhìn Vũ Yên. Hắn....uỷ khuất! Nương tử lại bơ hắn!

Vũ Yên là to nhất, tất cả mọi người nghe nàng sắp xếp chỗ ngồi. Nàng, Vân Thanh, An Khánh và Tiểu Yến ngồi cùng một xe, lần này nàng không dẫn Tiểu Hồng đi mà để nàng ấy lại để cho đại ca dễ bề bồi dưỡng tình cảm.

Bốn nữ nhân ngồi trong một cái xe ngựa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không biết mệt là gì.

Trái lại với tiếng cười đùa vui vẻ ở phía sau là không khí âm u, chết chóc bao trùm lên chiếc xe ngựa phía trước. Ba nam nhân bên này ngồi co rúm vào một chỗ, thấy sắc mặt đen thui như mưa gió sấm chớp bão bùng của Sở Hạo Nhiên thì không khỏi lạnh sống lưng.

"Hoàng thượng....kia là làm sao thế?" Trường An nhỏ giọng nghị luận, mắt không ngừng liếc về phía Sở Hạo Nhiên.

Lâm Cẩm Phong vuốt cằm, "Không phải là chưa làm lành với hoàng hậu nương nương đấy chứ?"

Sở Hạo Lăng lắc đầu, hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, "Nhưng sáng nay lúc hoàng huynh bước ra khỏi tẩm điện sắc mặt vẫn rất tốt mà a? Kể từ lúc hoàng tẩu ra ngoài thì mới đen thùi lùi thế kia."

"Hay là bởi vì nương nương không muốn ngồi chung xe với hoàng thượng nên người mới khó chịu?"

Lâm Cẩm Phong và Sở Hạo Lăng nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý đồng thời vỗ vai Trường An, trăm miệng một lời nói: "Huynh đệ, mới dọn vệ sinh có mấy buổi thôi mà đầu óc ngươi sáng suốt ra hẳn!"

Sắc mặt Trường An trong nháy mắt xanh mét, giận đến run cả người, "Có tin ông đây đập nát cúc hoa hai người không?!"

Hai người kia ôm mông, làm vẻ mặt hoảng sợ, "Ây nha, ta sợ quá đi~" Thập phần muốn tiểu trong quần!

Trường An nghiến răng, giơ chân muốn đạp hai người kia thì Sở Hạo Nhiên vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói như thanh âm ma quỷ làm người ta không rét mà run, "Đã nháo đủ chưa?!"

Ba con người đồng loạt nổi da gà, liên tục lùi về sau tránh xa khối băng trước mặt. Chỉ trong nháy mắt xe ngựa vừa mới có chút sinh khí lại quay trở lại cảnh tượng âm u y hệt ban đầu: ba người ngồi co rúm vào một góc, bên cạnh là Sở Hạo Nhiên mặt đen thùi lùi.

Đến giữa trưa, đoàn người vừa vặn dừng chân ở một quán nước nhỏ ven đường. Tất cả đều xuống xe, thả ngựa cho chúng ăn với uống nước rồi quay lại quán.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ