Chương 47: Trầm miên

141 12 4
                                    

(*) Trầm miên: ngủ say.

Sáng ngày hôm sau, Sở Hạo Nhiên vẫn như thường lệ gọi Vũ Yên dậy nhưng nàng hôm nay đặc biệt cứng đầu, hay nói chính xác là ngủ cực kỳ say, gọi thế nào cũng không chịu rời giường.

Sở Hạo Nhiên đau đầu nhìn đống chăn to đùng trước mặt. Nàng trùm chăn kín toàn bộ người chỉ để riêng cặp mông lộ ra ngoài hướng về phía hắn. Sở Hạo Nhiên xoa trán một cái, riêng cái tội bất lễ này thôi không biết là chém bao nhiêu cái mông cho đủ nữa.

"Yên Nhi. Yên Nhi."

"Ngươi là ai?! Ta không biết! Ngươi đi ra điiii!!"

Sở Hạo Nhiên: "..."

"Bảo bối, nghe lời, mau dậy nào. Không phải nàng nói sẽ kê đơn thuốc cho người dân ở đây bồi bổ sức khoẻ sao?"

Cặp mông tròn lẳn hơi động một chút. Vũ Yên miễn cưỡng xoay người lại, hai mắt nhắm tịt ra lệnh với Sở Hạo Nhiên, "Ngươi lấy giấy bút lại đây, ta đọc, ngươi viết."

Sở Hạo Nhiên thở dài, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Đi đến bên bàn cầm giấy và bút lông rồi về lại giường ngồi xuống.

"Cải thảo, ma hoàng, địa liên, kinh giới,....."

Vũ Yên nhíu nhíu mày, đọc một loạt tên các loại thảo dược. Sở Hạo Nhiên viết xong, đưa giấy cho nàng ý muốn nàng xem lại lại bị nàng cự tuyệt, bắt hắn đọc cho nàng nghe. Giọng nói Sở Hạo Nhiên cực kì nam tính, trầm ấm vô cùng khiến Vũ Yên giống như lạc vào trong thanh âm của hắn, làm nàng...mẹ nó càng buồn ngủ hơn!

"Pha tất cả vào với nhau, đun sôi trong một canh giờ, uống sau khi ăn, đều đặn trong vòng một tháng cơ thể sẽ không còn gì đáng ngại nữa."

Vũ Yên lại cuộn người vào chăn, bàn chân nhỏ vẫy vẫy nói với Sở Hạo Nhiên, "Mau đi đưa đơn thuốc, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi."

"Bảo bối, nàng..."

"Khò!"

"...."

Sở Hạo Nhiên tiếp tục thở dài. Hắn cầm tờ giấy ghi phương thuốc đi ra ngoài, mở cửa phòng rồi lên tiếng gọi, "Trường An."

Bạn nhỏ Trường An đang cùng Vân Thanh và Sở Hạo Lăng tiếp đón những người dân ở dưới, nghe tiếng Sở Hạo Nhiên liền vất tất cả ở đấy vội chạy lên.

"Hoàng thượng, có gì phân phó sao?"

"Cầm tờ giấy này xuống đưa cho lão bách tính, bảo họ làm theo những gì ghi trên giấy là được."

"Rõ." Trường An hai tay nhận lấy tờ giấy hắn đưa sang, định xoay người rời đi thì Sở Hạo Nhiên lại gọi.

"Đợi đã."

"Dạ?"

Sở Hạo Nhiên quay đầu nhìn vào phòng một cái, hết sức lo ngại nhìn đống chăn to ụ bất động trên giường. "Đem bữa sáng dọn lên đây đi. Ta và hoàng hậu sẽ ăn sáng trên này. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát."

"Vâng."

Trường An cúi người một cái rồi tất tả chạy xuống dưới, hết đưa giấy cho Vân Thanh bảo nàng hướng dẫn mọi người rồi lại đến bê đồ ăn lên phòng Sở Hạo Nhiên. Vốn muốn mở miệng than thở mệt với Sở Hạo Nhiên nhưng thấy Vũ Yên vẫn còn đang nằm ngủ, hoàng thượng nhà mình thì đang lạnh lẽo nhìn hắn làm hắn đến thở cũng không dám sợ đánh thức hoàng hậu dậy.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ