Chương 58: Hoàng hậu nương nương, biến thái tới mức đáng yêu!

235 13 15
                                    

Tiểu nhị vắt khăn lau bàn lên vai trả lời, "Bọn họ có bốn người, hai nam nhân và hai nữ nhân. Hai nam nhân đó đều là cực phẩm, người lạnh lùng trầm ổn, người mặt mũi tuy có vẻ non nớt nhưng lại vô cùng yêu nghiệt. Hai vị cô nương thì một người dung mạo tựa thiên tiên, có điều sức khoẻ không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt. Vị cô nương còn lại là đại phu, tuy dung mạo không quá xuất sắc nhưng cũng rất thanh tú."

Võ Tiêu Triển nhíu mày nghi hoặc, "Thực sự chỉ có bốn người?"

"Vâng ạ." Tiểu nhị xoa tay vào nhau, "Tiểu nhân nào dám gạt đại nhân chứ. Họ có bốn người nhưng lại đi bằng hai chiếc xe ngựa rất to, mười người ngồi cũng không thành vấn đề. Hiển nhiên là người có tiền."

Lẽ nào là do mình quá đa nghi?

Võ Tiêu Triển gõ ngón tay xuống bàn, rõ ràng là cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết không đúng ở đâu.

"Vậy nữ nhân có khuôn mặt thanh tú đó ra ngoài rồi sao?"

Tiểu nhị gật đầu, "Cô nương đó là Hà Nguyệt, y thuật lợi hại lắm, tiểu nhân hôm trước bị cảm không dậy nổi, chỉ uống một liều thuốc của Hà đại phu bốc cho thôi hôm nay liền khoẻ mạnh trở lại! Nhưng sáng sớm nay nàng ấy cùng tướng công ra ngoài chơi rồi. Nghe nói ngày mai họ sẽ rời thành."

Võ Tiêu Triển trầm mặc một lát sau đó phất tay với tiểu nhị ý bảo hắn lui xuống. Tiểu nhị 'dạ' một tiếng rồi bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Một mình Võ Tiêu Triển ngồi trong phòng cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Quả nhiên là hắn nghĩ nhiều rồi. Lần này hoàng thượng ra ngoài thị sát, quan viên lớn trong triều hầu như đều biết, nhưng người mang theo những ai thì lại không ai biết, hắn lo lắng như vậy cũng không sai.

Theo lí mà nói, chuyện thị sát dân chúng này phải giữ bí mật để đảm bảo an toàn và kết quả chính xác, tránh cho quan viên các nơi biết trước nên đề phòng. Nhưng hoàng thượng lại không làm như vậy, sau khi phê xong toàn bộ tấu chương cần thiết thì giao quyền giám quốc cho Vũ An Hầu Vũ Khanh. Trước khi đi còn triệu tập các vị đại thần trong triều, đặc biệt dặn dò cái gì mà "Cố gắng phụ tá Vũ An Hầu" ,"Mọi việc lớn bé đều phải xử lí nghiêm túc", "Cẩn thận làm việc." Nghe thì có vẻ vua quan đồng lòng, vua hiền quan tốt, thực ra chính là trắng trợn uy hiếp, tốt nhất các ngươi nên thành thực ngoan ngoãn một chút cho ta, ngụ ý không cần nói thành lời cũng tạo thành áp lực vô hình. Uy hiếp tới nỗi các đại thần sợ tới trắng cả mặt sau đó liền ngông nghênh phủi mông ra khỏi kinh.

Không phải hoàng thượng ngu ngốc không biết giữ bí mật mà là hắn tự tin một cách ngông cuồng. Tuy không biết võ công hắn rốt cuộc thâm sâu đến đâu nhưng An thừa tướng đã nói hắn không phải người dễ đối phó, hơn nữa hoàng thượng một nước ra ngoài không thể nào không đem theo cao thủ bảo vệ xung quanh được, vì vậy đối với việc có thể bị ám sát này, chắc chắn là rất khó thực hiện.

Lại nói đến quan viên các nơi, ngay cả hắn cũng nhờ có An thừa tướng nói mới biết hoàng thượng ra ngoài thị sát, vậy thì đừng nói gì đến những người khác.

Các quan lớn còn lo nhanh chóng giữ mình, thu xếp cho kĩ tránh bị phát hiện đuôi còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian thông báo cho các quan nhỏ chứ?

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ