Chương 60: Án chôn sống (2)

78 12 1
                                    

Mấy người Vũ Yên tiến vào trong trấn, hai chiếc xe ngựa đều để ở ngoài cho ám vệ trông coi. Nhiều người đi cùng quá cũng không tốt. Bọn họ cả một đường đi theo cũng không dễ dàng gì. Thời tiết nóng như vậy cũng nên vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, hưởng chút hơi lạnh từ băng khối.

Đồng Nghĩa trấn tuy rằng không lớn nhưng cuộc sống ở đây khá ổn định. Mức độ phân hoá giàu nghèo không chênh lệch quá lớn. Mọi người chung sống với nhau cũng rất hoà thuận. Cho tới khi đạo sĩ kia xuất hiện, từng người từng người bị chôn sống. Lòng người trong trấn cũng dần trở nên lãnh đạm.

Khi đoàn người Vũ Yên bước vào, người trong trấn đều bị bọn họ thu hút. Tạm thời dừng việc đang làm trong tay lại để quan sát, bàn tán. Thứ nhất, do bọn họ quá đông người. Thứ hai, tướng mạo của bọn họ thực sự là dùng lời khó miêu tả hết.

Tướng mạo xuất chúng đã là rất hiếm thấy rồi. Đây cả đoàn người Vũ Yên trừ nàng ra lại toàn là những người đẹp tới mức khiến người ta không thốt lên được. Đi đâu cũng bị nhòm ngó nên sớm đã quen, không những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn cực kì hưởng thụ cái cảm giác này.

"Haiz, đẹp quá cũng là cái tội a~" Vân Thanh làm bộ thở dài đưa tay vuốt tóc. Sau đó trắng trợn mà nháy mắt với một thiếu niên có khuôn mặt ưa nhìn đứng lẫn trong đám người làm hắn đỏ mặt.

Trường An:....

"Vân...Vân Thanh, ngươi có thể nào, đừng như vậy không?" Sau khi xoắn xuýt một hồi hắn cũng quyết định nói ra suy nghĩ.

"Hửm? Như vậy là như nào?" Vân Thanh buồn cười nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Trường An.

"Chính là, đối với người khác....làm ra những hành động....đ...đáng yêu như vậy...." Trường An nhỏ giọng nói bên tai nàng, giọng nói vì ngượng ngùng mà lắp bắp không thành lời.

Vân Thanh không nhịn được cười phá lên, đưa tay nựng mặt hắn, sau đó nháy mắt, "Được, sau này ta chỉ làm cho một mình ngươi xem."

"Ta....."

"Ngại quá, tuy rằng hơi phá hỏng không khí một chút nhưng....bọn ta còn sống đấy hai vị?" Diệp Tử Hạo thực sự không nhịn nổi một màn tình tứ trước mặt này, lên tiếng cắt ngang.

"Ta....ta...."

"Được rồi. Đừng có trêu hắn nữa. Mấy người các ngươi đúng thật là, thấy hắn hiền liền bắt nạt." Vũ Yên chẹp miệng nhìn Trường An đang đỏ mặt, "Sở Hạo Nhiên, hiện giờ đi thuê phòng sao?"

"Ừ." Sở Hạo Nhiên nắm tay nàng, gật đầu.

"Là yêu quái trở lại kìa!"

Không biết trong đám người đứng xem có ai đột nhiên hô lên, làm mọi người đều bừng tỉnh. Tất cả đều nhìn ra phía sau Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo. Ban nãy mọi người đều mê mẩn nhìn ngắm nhan sắc của những người đằng trước nên hoàn toàn bỏ qua hai bóng dáng nhỏ bé phía sau. Giờ có người hô lên làm mọi người đều nhận ra Sương Nhi và bà ngoại của nàng.

"Đúng là yêu quái kia rồi."

"Còn tưởng là trốn rồi chứ? Sao lại quay lại trấn vậy?"

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ