Chương 63: Chuyện cũ ở thành Phong Các

87 11 4
                                    

Trong lúc Vũ Yên còn đang than thở, mỹ nhân kia đã đến bên cạnh nàng, giọng nói nhẹ nhàng xác nhận lại lần nữa :"Lâm công tử?"

An Khánh lẳng lặng cúi đầu, coi như không quen biết người này. Lâm Cẩm Phong thì tái mặt, miệng mấp máy gọi mấy tiếng thều thào như gọi người chết :"Điệp Y cô nương."

"Thật sự là công tử sao? Còn có cả vị cô nương này..." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn An Khánh.

Vũ Yên bị lãng quên đứng ở một bên nhất thời ngượng ngùng đưa tay gãi mũi. Cũng khó trách người ta không thèm nhìn sang nàng. Mặt mũi thì tầm thường, quần áo trên người cũng đơn giản, chắc nàng bị người ta xem thành nhân viên bán hàng mất rồi. Mỹ nhân ngực to này nhìn qua đã biết người có tâm cơ, ánh mắt nhìn Lâm Cẩm Phong rõ là cố tỏ ra e thẹn và ngượng ngùng, nhưng ẩn ý nơi khóe mắt thì khó mà nắm bắt được.

Cũng không khó hiểu khi mà hai năm trước không điều tra được gì phải bỏ qua cô ta, mỹ nhân này khóc lên quả thật cũng khó khiến người ta phân biệt thật giả. Tên ngốc Sở Hạo Nhiên kia nghe nói trước nay chưa từng nhìn qua nữ nhân nào khác ngoài mẫu thân cùng muội muội hắn quá ba giây. Thấy nữ nhân là thấy phiền, nhìn nữ nhân còn lười chứ nói gì đứng nghe nữ nhân khóc. Khẳng định là bất lực bỏ qua.

Lại nhìn qua hai người An Khánh và Lâm Cẩm Phong, một người tuy lớn lên trong cung từ nhỏ nhưng là được sống trong đùm bọc và yêu thương mà lớn lên, những thủ đoạn giành nam nhân dơ bẩn như vậy chắc chắn chưa trải qua, cũng chưa từng được nghe ai kể.

Một người trầm ổn có khả năng quan sát nhạy bén thì lại là nạn nhân trực tiếp của vụ việc. Mơ mơ hồ hồ bị người ta quẳng lên giường lúc nào cũng không biết. Đến lát sau tỉnh dậy lại gặp phải cảnh bị người yêu bắt gặp đang lõa thể trên giường của một nữ nhân khác, nhất thời đầu óc ngu si trì độn, không có tâm trạng điều tra sự việc.

Còn về hai đứa nhỏ Trường An và Sở Hạo Lăng kia...Một người gái nhìn là đỏ mặt, một kẻ ngạo kiều chú trọng lễ nghi. Vũ Yên đưa tay xoa trán, hai vị này thì thôi, tạm thời không nói đến vậy.

"Tiểu Phong, cô nương xinh đẹp này là ai vậy? Người quen của đệ sao?" Vũ Yên đứng lên khỏi chỗ ngồi, như vô tình không cẩn thận hích vào hông mỹ nhân kia làm nàng ta lảo đảo một phen.

"Dạ?"

Lâm Cẩm Phong kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nương nương vừa gọi hắn là cái gì? Tiểu Phong? Trong đầu hắn tự động phác thảo ra vẻ mặt đặc sắc của Sở Hạo Nhiên khi người nghe thấy hai tiếng này.

"Thật là một mỹ nhân, đệ quen người ta sao lại không sớm một chút nói cho đại tẩu nghe chứ, cứ để đại ca đệ lầm bầm mãi về việc hôn sự của đệ."

An Khánh nuốt nước bọt, ngay cả mấy cái kí ức đau thương vừa hiện lên trong đầu cũng bị mấy câu này của Vũ Yên làm cho quên sạch, mờ mịt nhìn sang nàng.

Điệp Y kia nghe hai ba câu nói bậy bạ của Vũ Yên đại khái cũng đoán ra được người dung mạo tầm thường này là đại tẩu của Lâm Cẩm Phong. Bởi vì mải chú ý nghe Vũ Yên nói phét nên trong lúc sơ ý đã bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của An Khánh và Lâm Cẩm Phong.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ