Chương 66: Một mảnh chân tình

10 2 1
                                    

[Trước khi vào truyện thì kiến nghị mọi người đọc chương này online để nhìn cái ảnh bìa cho dễ hình dung nha.]

"Quà sinh nhật?" Vũ Yên kì quái nhìn hắn, "Không phải sang ngày mới rồi sao?"

"Còn nửa khắc nữa." Sở Hạo Nhiên vuốt tóc nàng, dịu dàng cười, "Bảo bối, nhìn bên kia."

Vũ Yên theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy sáng rực một mảnh. Khắp nơi đều là đèn trời làm cả thành dường như bừng sáng hẳn lên. Trong đó có một số cái không bay lên cao mà được cố định lại, lơ lửng hình thành chữ, là tên của nàng.

"Bảo bối, sinh thần vui vẻ."

Vũ Yên ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Sở Hạo Nhiên, hiếm khi nào mà đỏ mặt, "Ngươi làm?"

Sở Hạo Nhiên búng nhẹ mũi nàng, "Thời gian không đủ nên ta chỉ kịp làm 18 cái đèn. Vừa bằng với tuổi của nàng."

"Tự tay làm?"

"Tên nàng là những cái do ta làm, những cái khác là đến khắp các tiệm bán đèn trời để đặt mua. Cũng may là ta về kịp. Có thích không?"

Nhờ ánh sáng của đèn trời, Vũ Yên nhìn thấy rõ ràng những vết xước trên tay hắn, không chỉ bàn tay mà cánh tay cũng có vài vết còn đỏ, thậm chí còn hơi rỉ máu. Đây là bị nan cào xước đi? Đêm qua rồi cả ngày nay, hắn....đều là vì làm đèn cho nàng?

Vũ Yên im lặng nhìn lên, thấy nụ cười vẫn dịu dàng như nước của hắn, sống mũi không khỏi cay cay. Nàng vùi đầu vào lồng ngực Sở Hạo Nhiên, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, "Thích lắm, là ngươi tặng ta đều thích."

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm áp của nương tử, "Ta bỏ đi cả ngày như vậy, có giận ta không?"

Vũ Yên nghĩ nghĩ liền gật đầu, xong sau đó lại lắc đầu.

Sở Hạo Nhiên buồn cười. "Vậy là giận hay không giận?"

"Lúc đầu giận lắm, nhưng giờ hết rồi."

"Xin lỗi, là ta không tốt, nếu chuẩn bị sớm thì sẽ không quá gấp gáp đơn sơ như vậy, sẽ tặng cho nàng lễ vật tốt hơn."

Vũ Yên ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là ánh mắt sủng nịnh khiến người ta hãm sâu vào không muốn thoát ra, "Không phải giận vì không có lễ vật. Là thất vọng vì không có ngươi cùng trải qua ngày sinh nhật."

Sở Hạo Nhiên nghe xong không khỏi có chút trì độn. Nàng cũng không phải một mình không có ai cùng đón sinh nhật, nhưng lại vẫn vì thiếu vắng hắn mà không vui. Vậy...

"Bảo bối, nàng..."

Vũ Yên mỉm cười nhìn hắn, kiên định gật đầu, "Ừm, là thích ngươi đó."

Nụ cười nở rộ khiến gương mặt nàng như bừng sáng hẳn lên, ánh mắt cong cong tràn ngập ý cười, rõ ràng là khuôn mặt tầm thường như vậy lại có thể khiến tim Sở Hạo Nhiên hẫng một nhịp. Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ đứng ngốc lăng nhìn nàng, khoé miệng dần cong lên không kiểm soát được.

"Thật....thật sao. Nàng thích ta hả? Nàng nói thật sao?"

Nếu những người khác ở đây chắc chắn sẽ tặng cho Sở Hạo Nhiên cả một thùng chứa đựng sự đồng cảm. Nghe được nương tử nhà mình tỏ tình mà có thể vui sướng tới ngây ngốc như vậy, về sau bảo bọn ta làm sao đối mặt với khối băng nhà ngươi? Liêm sỉ rơi rớt cũng thảm quá đi?

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ