Chương 62: Hội hoa đăng thành Phong Các

80 11 1
                                    

Năm ám vệ đang chí chóe kể chuyện người lớn cho Tiểu Thập Thất trong xe ngựa, thấy mấy người Vũ Yên trở lại thì vội vàng nhảy ra khỏi xe. Trợn tròn mắt nhìn mấy người họ còn có một tên mặc áo bào đạo sĩ mồm đầy máu đang bị kéo lê lết phía sau.

Sáu người đồng thời nhìn trời, rồi lại nhìn bọn họ. A Nhất mấp máy môi, nhịn không được lên tiếng hỏi :"Cung chủ, người...không phải là chỉ trực tiếp xông vào trấn, đánh hắn rồi xách ra đấy chứ?"

Vũ Yên buồn cười nhìn mấy người này, "Cung chủ các ngươi là người qua loa bất cẩn như vậy sao?"

Năm người đồng loạt lắc đầu!

Đùa sao? Thằng nào dám gật?! Cũng không biết gật xong rồi còn đầu để mà đổi sang lắc không!

"Nương nương, mọi người giải quyết nhanh vậy sao?"

Giọng nói Tiểu Thập Thất rất dễ nghe, moe moe động lòng người. Rõ ràng hoàng thượng cùng hoàng hậu chỉ đi vào đấy có một buổi, cùng lắm là ăn xong bữa trưa, ngủ lại được chút liền đi ra. Còn tưởng nghiêm trọng như vậy cần phải ở lại trấn mấy ngày chứ?

Vũ Yên nghe hai tiếng "nương nương" từ miệng hắn gọi đến tim cũng nhũn cả ra. Âm thanh như vậy, rên rỉ lên sẽ quyến rũ biết bao a~

Sở Hạo Nhiên lườm sang vẻ mặt hoa si của nương tử nhà mình, im hơi lặng tiếng nhéo nàng một cái, kéo Vũ Yên trở về hiện thực. Vũ Yên dẩu môi nhìn hắn sau đó tươi cười trả lời mật vệ, "Tên đạo sĩ này giả danh người của Hắc Nguyệt cung, vốn bọn ta cũng nghĩ giải quyết nhanh cũng phải đến ngày mai. Không nghĩ tới bọn chúng buổi chiều thực sự tìm đến, hơn nữa còn ngu như vậy, nói hai ba câu liền bị vạch trần thân phận đạo sĩ giả rồi. Thật sự là đơn giản tới doạ người."

"Giả danh người Hắc Nguyệt cung?!" Năm ám vệ đồng loạt hô lên sau đó chạy về phía sau nhìn cái người bị kéo lê tới nỗi bất tỉnh kia.

A Truy thẳng chân đá một cái, "Xấu như vậy còn đòi làm người của Hắc Nguyệt sao?"

"Hắc Nguyệt trên dưới 300 huynh đệ tỷ muội đều là mỹ nam, mỹ nữ trên khắp thiên hạ, một cái rắm phóng ra cũng đủ dìm chết tên giả mạo này!" A Tu phun nước bọt một cái, với loại người dám giả mạo chúng ta căn bản không cần lãng phí lời ngọc lá vàng đối với hắn.

Tiểu Tứ vô cùng đồng ý, "Chính là không ngại trát vàng nổi lên mặt mình!"

Vũ Yên chỉ khoanh tay cười nhìn bọn họ mắng người, đợi họ mắng chán chê rồi mới lên tiếng :"Mắng đủ rồi? Đủ rồi thì tên này giao cho các ngươi chơi đùa! Chơi làm sao cho hắn nôn được ra kẻ nào sai hắn đến."

Chơi đùa? Chơi tới mức nôn ra?

Người của Hắc Nguyệt cung bị lây bệnh đen tối từ người nào đó, nhất thời đảo mắt suy nghĩ sâu xa.

"Còn nữa, Tiểu Ngũ, Thập Thất, hỏi xem hắn nhốt muội muội của một người tên Doãn Đông Đường ở đâu, sau đó hai người đưa cô nương ấy đến xưởng may Dương Chiêu Quân." Vũ Yên không để ý đến vẻ mặt không đứng đắn của bọn họ, tiếp tục phân phó.

"Dạ."

Sáu người đồng thanh đáp lời, sau đó kéo tên giả mạo sang một bên kín đáo. Bắt đầu cái gọi là 'chơi đùa' trong miệng Vũ Yên. Vì cái thứ vui tao nhã 'chơi đùa' này rất ầm ĩ nên bọn họ quyết định xách đạo sĩ giả như xách một con gà, bay đến càng xa hai chiếc xe ngựa càng tốt.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ