Chương 72: Trừ bỏ mỏ vàng

9 2 0
                                    

Trải qua một ngày một đêm, mấy người Sở Hạo Nhiên theo như đã hẹn lúc trước, nhân lúc đổi ca nghỉ ngơi tới bìa rừng để gặp Diệp Tử Hạo. Sau khi đã xác nhận việc phun thuốc giải cùng chỉnh đốn quân ngũ hoàn tất mới tiếp tục quay về mỏ vàng. Hiện tại họ đã liên lạc được với ca kia để ra hiệu bọn họ tuỳ cơ phối hợp hành động, chỉ còn đợi An Thế Phong tới.

Trời không phụ lòng người, trưa ngày thứ hai, Lâm Cẩm Phong thám thính được lão Tam và quản giáo còn lại bàn nhau về việc đêm nay chủ tử sẽ tới. Chủ tử ở đây là ai, không cần nói cũng đã rõ, vì vậy mọi người quyết định ngay khi An Thế Phong tới sẽ hành động.

Giang Minh Uyên nằm trằn trọc không ngủ được, nghe bọn họ thảo luận có chút khẩn trương. Thấy Sở Hạo Nhiên cũng là nằm im không lên tiếng, không ngủ trưa, muốn tìm người chung cảm giác liền hỏi :"Có phải đang lo lắng về chuyện tối nay không?"

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Không có, chút xíu chuyện nhỏ không đáng phải suy nghĩ."

Giang Minh Uyên nhất thời cạn lời, quân đội đều sắp đánh đến đây, chiến tranh đổ máu sắp xảy ra tới nơi còn là chuyện nhỏ? Vậy cái gì là chuyện lớn?

Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Sở Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, "Nhớ nương tử, hiện tại chỉ muốn lao ra giết hết rồi nhanh chóng về nhà."

Giang Minh Uyên:.....

Được rồi, tuy rằng người này khí thế rất mạnh, lạnh lùng quá mức, nhưng là một người chồng tốt. Lúc nhắc đến nương tử, ánh mắt rõ ràng là vô cùng dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng ôn nhu thêm mấy phần.

"Quả thực là nhớ muốn chết, nếu không phải vì cứu người, cần gì lãng phí thời gian lăn lộn ở đây chứ? Bảo bối nhà ta một mình cô đơn biết bao a." Cố Thiên Quân oán thầm.

"Công tử cũng thành hôn rồi?" Giang Minh Uyên hiếu kì.

"Phải, nương tử nhà ta hung dữ lắm, phỏng chừng tối nay sẽ đem tâm trạng dục cầu bất mãn giết vào đây."

Vì sao nghe qua vị cô nương này có vẻ thèm khát quá vậy?

Giang Minh Uyên không dám hỏi tiếp, lại nhìn Lâm Cẩm Phong cũng đang thơ thẩn, "Vậy Lâm công tử phải chăng cũng đã có ý trung nhân?"

Lâm Cẩm Phong gật đầu, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt ôn nhu như nước.

Giang Minh Uyên im lặng một hồi, thấy chính mình đáng lẽ không nên bắt đầu chủ đề này mới đúng. Người còn độc thân như hắn lại phải ngồi giữa ba con người đang thương nhớ thê tử, quả thực bị cẩu lương thồn đến thổn thức.

Mệt nhọc thêm nửa ngày, trời về khuya An Thế Phong liền tiến vào mỏ vàng, sau khi kiểm tra tiến độ làm việc mới trở lại lều bàn việc cùng hai quản giáo. Thời điểm này ca của Sở Hạo Nhiên đang được nghỉ, nên ba người nhẹ nhàng nấp lên trên nóc trại, im lặng lắng nghe bên trong.

"Chuyện mấy hôm trước là thế nào? Mất một sát thủ? Lại còn hai người trốn thoát không rõ tung tích?" Thanh âm trầm thấp này là của An Thế Phong, giọng nói có phần sốt ruột cùng nén giận. Lúc trước hắn nên giết hai tên kia mới phải, quan tâm làm gì có loạn nên hay không để giờ thêm việc.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ