Chương 1: Đêm cuối cùng ở hiện đại

471 20 0
                                    

Đêm đen tĩnh lặng, từng cơn gió rít gào đến ghê người, xung quanh một căn biệt thự đồ sộ có vô số người đi lại, trên tay đều trang bị súng, camera lắp gần như khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự, với mức độ bảo mật này, ngay cả một con ruồi cũng không qua được tầm quan sát.

Canh gác cẩn mật như vậy mà một bóng đen nhỏ nhắn linh hoạt lách mình vào phòng giám sát cũng không có ai phát hiện.

Sau khi đánh ngất nhân viên trong phòng, Vũ Yên nhanh chóng trao đổi quần áo, cải trang thành người làm, mười ngón tay điêu luyện như múa trên bàn phím thành thục vô hiệu hoá toàn bộ camera.

"Chỉ bằng nhiêu đây người cũng muốn ngăn cản ta!?"

Khoé miệng khẽ nhếch lên, cô bình tĩnh bước ra ngoài đi thẳng đến căn phòng lớn nhất trong biệt thự, dọc đường đều là nhân viên bị thuốc mê làm cho bất tỉnh.

"Đứng lại! Đến đây làm gì!?"

Hai người mặc âu phục đen nhìn chằm chằm người trước mặt, hai tay giơ lên chặn cửa, cảnh giác cao độ.

Đáy mắt Vũ Yên xẹt qua một ý cười không dễ thấy, khẽ ho một tiếng, giọng nói liền biến đổi trở nên trầm thấp như giọng con trai.

"Hai vị đại ca, vừa rồi Lâm tổng cho người gọi tôi, làm phiền hai vị...."

"Có thật là Lâm tổng cho gọi không!?"

"Thật, thật hơn cả vàng!" Vũ Yên cười nhăn nhở, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Một tên áo đen xoay người ra dấu với tên bên cạnh, "Cậu trông chừng hắn, tôi vào báo cáo với Lâm tổng"

Nào ngờ vừa quay người đã bị cán súng đập mạnh vào sau gáy lăn ra bất tỉnh.

Tên còn lại thấy thế vội vàng đưa tay ra sau lưng muốn rút súng liền lĩnh ngay một đạp, đầu đập vào tường, gục xuống.

Vũ Yên vô cùng khinh thường liếc hai người một cái, phủi phủi tay, "Động tác quá chậm!"

Sau đó liền cực kỳ tự nhiên mở cửa bước vào trong, kim đồng hồ chỉ vừa đúng 12 giờ đêm.

Bốp~Bốp~

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế thấy cô tiến vào khoé miệng liền cong lên, tán thưởng vỗ tay mấy cái.

"Không hổ danh là sát thủ đứng đầu thế giới, rất đúng giờ!"

Vũ Yên buông súng, tung người một cái liền đáp xuống sofa, cầm lấy ly rượu trên bàn hướng về người đàn ông nọ.

Lâm Nhậm Doanh cười khẽ một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay với chai rượu đặt trên bàn rót vào chiếc ly đang giơ ra trước mặt.

"Cậu bố trí cũng tốt thật đấy, bà đây vào tới còn chưa rơi một hạt mồ hôi nào!" Vũ Yên nhấp một hớp rượu bắt đầu hướng phía hắn cằn nhằn, "Còn tưởng được đánh một trận sướng tay chứ, thật là..."

"Thôi đi cô ạ, còn không phải bổn thiếu thương hoa tiếc ngọc sợ cậu mệt sao?"

"Cậu bỏ ngay cái mặt nạ ấy xuống cho tôi, đeo cái mặt nạ ông già 56 tuổi rồi lại dùng cái giọng điệu kiểu đấy nói chuyện, muốn làm chị đây nôn hết bữa tối ra à!?"

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ