Chương 46: Có chút kì quái không nói rõ

104 11 7
                                    

Ở trong hầm quyết chiến sau đó ngây ngốc suốt một ngày, khi tất cả mọi người đều ra ngoài, trời đã tối. Những bách tính bị nhốt trong mật thất sau khi được hít thở không khí bên ngoài thì vô cùng xúc động, mặc kệ Trường An khuyên ngăn thế nào bọn họ vẫn quỳ xuống khấu tạ với mấy người Vũ Yên. Khi bị cương thi cắn trúng thì họ đã tự biết bản thân sẽ chết không phải nghi ngờ nhưng không nghĩ tới trời phật phù hộ, để mấy người Vũ Yên tới cứu họ.

"Mọi người mau đứng lên đi, ban đêm đất lạnh, tuy rằng đã uống thuốc nhưng thân thể còn yếu, cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Lát về ta sẽ kê thuốc điều dưỡng sức khoẻ cho mọi người, sáng mai bảo người nhà mọi người qua nhà Thẩm tỷ tỷ lấy." Vũ Yên cười mỉm, nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói pha chút mệt mỏi khó phát hiện.

"Đa tạ ơn cứu mạng của các vị! Mọi người chính là bồ tát sống của thôn Thanh Bình chúng tôi."

Một nam nhân tầm trung niên trịnh trọng nói với mấy người Vũ Yên sau đó cúi lạy tiếp một cái rồi mới đứng lên nâng mọi người dậy.

Vũ Yên chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Bận rộn cả ngày hôm nay lại chưa ăn gì nên nàng có chút mệt.

Sở Hạo Nhiên vẫn luôn quan sát Vũ Yên, thấy trong mắt nàng một mảnh mệt mỏi lại không biểu hiện ra ngoài liền vô cùng đau lòng. Tuy vẫn còn giận chuyện ban nãy nhưng thấy nàng như vậy, tim hắn cũng sắp vỡ ra mất rồi.

"Vũ Yên, Sở công tử, mọi người ở đâu vậy?" Ngay lúc Sở Hạo Nhiên định đưa tay kéo Vũ Yên vào ngực thì phía ngoài căn nhà của Bắc Lân Đường vang lên tiếng gọi của Thẩm Bích.

"Thẩm tỷ tỷ?"

Vân Thanh nghe tiếng gọi liền nhướng mày một cái sau đó đáp lại, "Thẩm tỷ, bọn ta ở bên này."

Thẩm Bích nghe thấy giọng Vân Thanh thì vội cầm đuốc chạy ra sau nhà. Thấy tất cả đều bình an thì không khỏi thở phào một hơi, "Ta đợi cả một ngày, không thấy mọi người về, ta còn nghĩ là mọi người xảy ra chuyện chứ." Thẩm Bích lo lắng nhìn Vũ Yên nói, sau đó lại nhìn ra sau lưng Trường An, thấy toàn là người trong thôn thì ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp, "Dì Bạch, Lưu thẩm, Thân đại ca.....mọi người....không phải mọi người mất tích sao? Bọn ta còn tưởng rằng mọi người bị cắn rồi chứ?"

"Bọn ta quả thực là đã bị cắn." Người trung niên mà Thẩm Bích gọi là Thân đại ca cũng là người khi nãy thay mặt người dân cảm ơn Vũ Yên lên tiếng, "Cũng may là có Vũ cô nương cùng bọn họ cứu, nếu không bọn ta cũng không còn mạng nữa."

Thẩm Bích gật đầu, muốn hỏi rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng thấy bọn họ đều mệt mỏi, trên người vẫn còn dính máu, đầy vết thương thì không khỏi đau lòng, "Mọi người mau về nhà đi, nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho tốt. Người nhà mọi người lúc biết mọi người mất tích đau lòng lắm đấy."

Người dân nghe Thẩm Bích nói đều cảm thấy sống mũi cay cay, cứ nghĩ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi căn hầm ấy nữa, nhưng bây giờ còn có thể lành lặn sống sót ra ngoài gặp lại người nhà thì sao có thể không xúc động đây?

"Vậy, Vũ cô nương, bọn ta xin phép về nhà trước, sáng mai sẽ tới nhà Thẩm Bích đa tạ cô nương."

Mọi người dần dần cáo từ, Vũ Yên uể oải cả người không nói câu nào, Thẩm Bích nhìn sắc mặt bọn họ liền biết bọn họ cả ngày nay chưa ăn gì, vội lấy bánh bao đem theo mang ra đưa cho họ.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ