Kết thúc bữa sáng, Sở Hạo Nhiên mang vẻ mặt vô cùng không tình nguyện đứng dậy. Sau khi liên tục hôn Vũ Yên mấy cái mới thoả mãn rời đi.
Vũ Yên ngó lơ ánh mắt mờ ám cùng nụ cười dâm đãng của mấy người xung quanh, bắt đầu sắp xếp khám bệnh. Trước đó bọn họ đã thảo luận qua và thống nhất với tất cả công nhân rằng sẽ bắt mạch trước rồi mới liên hệ với người nhà. Nếu hiện giờ nhận thân khẳng định sẽ là một màn khóc lóc bù lu bù loa, hiện trường hỗn loạn sẽ làm chậm trễ việc chữa trị. Các công nhân đều không có ý kiến, dù sao cũng chỉ chờ thêm một ngày, thậm chí nếu nhanh chỉ cần nửa buổi. Những người này không chỉ cứu họ ra khỏi địa ngục đó, còn sẵn lòng chữa bệnh miễn phí, nên đối với Vũ Yên mọi người đều là nói gì nghe nấy.
Những đại phu giỏi nhất trong thành đều được huy động đến phủ tướng quân để giúp đỡ. Vũ Yên và Cố Thiên Quân phụ trách bắt mạch, đại phu thì theo nàng hướng dẫn châm cứu cho những người dùng thuốc quá lâu.
Về phần những ai không hiểu y thuật, ngoại trừ bốc thuốc chính là băng bó lại vết thương. Trong phủ tướng quân ban đầu còn loạn thành một đoàn, sau khi bị Vân Thanh hung hăng quát mấy lượt liền ngoan ngoãn xếp hàng đâu vào đấy.
Trong đại lao thì không náo nhiệt như vậy. An Thế Phong bị treo trên tường ngẩng đầu nhìn nam nhân phong hoa tuyệt đại trước mắt, đúng là Sở Hạo Nhiên đã tháo bỏ dịch dung, nhìn ánh mắt lạnh băng của hắn, nội tâm không khống chế được mà run rẩy.
"Lúc trước luôn nghe nói An thế tử thân thể yếu đuối, quanh năm suốt tháng đều nằm ở phủ, không hiểu vì sao lại chạy tới tận Tây Ninh rồi? Chữa bệnh?"
Cơ sở vật chất trong ngục không tốt, bàn ghế đều là gỗ kém chất lượng, ngay cả mấy cái chén trên bàn cũng sứt mẻ nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong thái đế vương của hắn.
An Thế Phong nghe hắn hỏi cũng không đáp, định ngậm miệng đến cùng. Dù sao hắn cũng là thế tử, theo lệ mà nói nên giao cho đại lý tự xử lí. Hoàng thượng đều đã tự mình đến bắt tại trận rồi, nên tội này của hắn không thoát khỏi. Nhưng bên đại lý tự có người của cha hắn, đến lúc đó sẽ không phải chịu nhiều khổ hình, thậm chí còn có khả năng bảo toàn mạng sống.
Sở Hạo Nhiên làm gì có chuyện không biết dự tính của hắn, môi bạc khẽ câu lên, "Dám tự tiện khai thác vàng, An thế tử thật là làm trẫm phải mở to mắt nhìn."
"Thần không có gì để nói."
"Ha." Sở Hạo Nhiên cười lạnh, "Vậy thì lôi vào đánh, chừng nào muốn nói chuyện thì lôi ra. Nhớ cẩn thận một chút, thế tử mà chết, thừa tướng của trẫm chẳng phải đau lòng lắm sao."
"Hoàng....hoàng thượng...cái đó..." Lý Trọng Mạc nghe vậy có chút chần chừ. Với địa vị của An Thế Phong xác thực nên để thẩm vấn thông qua đại lý tự trước rồi mới đưa kết quả cuối cùng đến chỗ hoàng thượng.
Sở Hạo Nhiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nâng mắt nhìn hắn. Lý Trọng Mạc lập tức rụt đầu. Hoàng thượng là lớn nhất, muốn chém muốn giết chỉ cần mở kim khẩu là được. Vậy nên có theo luật lệ hay không, hoàng thượng chính là luật còn gì! Huống hồ hiện giờ hắn còn đang gánh trên lưng cái tội không làm tròn chức trách. Nghe nói hồi nãy hoàng thượng vừa ban chỉ cách chức Dương Chấn Vũ, sắp tới sẽ điều người khác tới đây quản Tây Ninh. Còn tội hắn không sớm bẩm báo việc có người mất tích lại tiếp vụ việc chấn động như mỏ vàng cũng không phá hiện ra, hoàng thượng vẫn chưa động đến. Lý Trọng Mạc càng nghĩ càng sợ, ngay cả mồ hôi lạnh cũng thi nhau tuôn ra như mưa, cố gắng làm giảm sự tồn tại của chính mình, không dám lên tiếng ý kiến nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/111756755-288-k118803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!