Chương 30: Trịnh Thắng tới vấn tội

178 13 5
                                    

Sáng hôm sau, Vũ Yên đang ngủ ngon liền bị đánh thức bởi tiếng huyên náo, ầm ĩ dưới đại sảnh. Lúc nàng mở mắt thì cũng vừa đúng lúc Sở Hạo Nhiên tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, Vũ Yên vội quay đi, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, "Cái đó....chúng ta ra ngoài xem phía dưới có chuyện gì."

Sở Hạo Nhiên ôn nhu hôn trán nàng một cái, nhét nàng vào lại trong chăn, "Nàng ngủ thêm một lát, ta ra ngoài xem sao."

Vũ Yên chu chu môi, lắc đầu, "Ồn như vậy ta ngủ không được." Nói xong còn ngáp tiếp một cái.

Sắc mặt Sở Hạo Nhiên đen đi vài phần, là kẻ nào không biết sống chết như vậy? Bảo bối nhà hắn bình thường phải ngủ tới tầm hơn canh ba giờ thìn (hơn 8h) mới dậy. Bây giờ vẫn còn sớm như thế, mau nhìn xem, nhìn xem, mắt bảo bối còn chưa muốn mở ra nữa kìa. Để hắn tóm được kẻ quấy rầy giấc ngủ Yên Nhi nhà hắn thì nhất định phải đánh thành đầu heo!

Vũ Yên khó hiểu nhìn sắc mặt Sở Hạo Nhiên, hích hích hắn, "Ngẩn người gì vậy? Đi thôi."

Trời vẫn còn sớm nên thời tiết lành lạnh, Vũ Yên lười biếng không muốn chui ra khỏi chăn liền cuộn luôn chăn vào người mình trông như con sâu béo múp míp rồi bước ra cửa.

Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn cả người nàng cuộn tròn trong đống chăn chỉ còn hai bàn chân đang bước, hắn liền tiến đến ôm ngang hông Vũ Yên đỡ để tránh nàng vấp chăn ngã.

Vũ Yên cũng không ra ngoài hẳn, chỉ mở một bên cửa đủ cho nàng và Sở Hạo Nhiên nhìn bên xuống bên dưới đại sảnh là được.

"Tiện nhân đó đâu! Đám tiện nhân đó đâu!? Mau lôi ra đây cho bản quan!"

Vũ Yên nhíu mày quan sát người đang gào thét ở phía dưới. Một lão đầu bụng phệ, mặt mày dâm tục lúc này đang phát hoả liên tục đập phá đồ đạc dưới sảnh. Miệng thì không ngừng gào thét, mở mồm liền liên tục chửi rủa "tiện nhân", nước miếng văng xa, tiếng mắng xối xả ồn ào.

Người xung quang thì sợ tới nỗi co rúm vào một góc, ông chủ của Hoa Mãn Lầu mặc dù xót của nhưng cũng không dám ho he gì, chỉ có thể giương mắt nhìn lão già kia đập phá quán.

"Thực con mẹ nó ồn ào cái gì? Mới sáng sớm ngày ra! Có để cho bà ngủ không thì bảo!? Kẻ nào còn dám đập nữa, bà đây liền khiến ngươi nửa đời còn lại liệt dương!"

Cả sảnh bị một tiếng quát này kèm theo nội lực làm cho đinh tai nhức óc. Vũ Yên huýt sáo một tiếng nhìn sang phòng bên cạnh, Vân Thanh lúc này tóc tai toán loạn, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhìn lão già dưới sảnh như nhìn một cái xác chết. Ánh mắt kia giống như hắn dám mở miệng quát tháo một câu nữa thôi nàng sẽ lập tức lao xuống xé banh miệng hắn ra.

Vũ Yên lại nghiêng người, nhìn tiếp mấy phòng tiếp theo, An Khánh, Tiểu Yến rồi cả mấy người Sở Hạo Lăng, ai nấy đều một vẻ mặt khó chịu vì bị đánh thức đang nhăn nhó đứng ở ngoài cửa.

"Mẹ nó mới sáng sớm chó điên ở đâu đã sủa bậy bạ thế hả?!"

Lâm Cẩm Phong gãi gãi đầu, bực tức rống lên một tiếng. Đại sảnh vốn đã yên tĩnh nay lại còn yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ