Chương 92: Quy phục

13 2 0
                                    

Sở Hạo Nhiên và Lâm Cẩm Phong dẫn quân trực tiếp chặn Cổ Lực Nghiêm Lạc ở ngoài biên giới Dị Quốc - Kim Lăng.

Đi cùng thái tử Dị Quốc còn có quốc vương của Thanh Sát và Đột Quyết. Sắc mặt cả ba người đều không tốt lắm, nhìn chằm chằm Sở Hạo Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Sở Hạo Nhiên không mấy để ý, khôi giáp mặc trên người lại càng làm hắn trông thêm phần lãnh khốc. "Đánh giặc chỉ đánh quân không đánh dân. Ba vị đây dẫn quân tới còn định tấn công vào huyện Kim Lăng, đức hạnh cỡ này thật làm người ta lo ngại."

Huyện Kim Lăng? Thu vào tay cũng nhanh gọn thật đấy.

Cổ Lực Nghiêm Lạc cười lạnh :"Xem kẻ chém chết cả ba sứ thần nói đạo lý kìa. Ngươi chắc là chính nhân quân tử lắm đấy?"

"Quá khen, quá khen, ít ra cũng đỡ hơn người nào đó lén lút hại cả đồng minh của mình."

Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc rét lạnh, âm trầm nhìn Sở Hạo Nhiên. Người này còn chưa mất đến hai ngày đã đem trận pháp hắn mất công bày ra phá bỏ. Thời gian không đủ khiến bao nhiêu kế hoạch đã sắp xếp trước đó đều không có cơ hội dùng. Mất đi tấm lá chắn thiên nhiên ở Kim Lăng, ba nước bắt buộc phải tập hợp chủ động khởi binh trước thời hạn.

Tuy nói hiện tại không rơi vào tình thế thụ động chờ chết, nhưng ba nước cộng lại cũng chỉ có năm mươi vạn, vốn dĩ ban đầu có thêm Kim Lăng còn có thể gộp thành 60 vạn, ít ra có thể miễn cưỡng ngang bằng lực lượng với Đại Tuyên. Nhưng nay Kim Lăng thất thủ, so với gần bảy mươi vạn quân của Sở Hạo Nhiên, năm mươi vạn quả thực không tính là cái gì. Còn chưa kể đến quân đội của Kim Lăng đã quy thuận Đại Tuyên.

Quốc vương Đột Quyết và Thanh Sát càng nghĩ càng tuyệt vọng, nghe Sở Hạo Nhiên nói lại nhớ đến lúc mình bị Cổ Lực Nghiêm Lạc tính kế trong rừng khiến bao nhiêu quân bị thương, nhất thời đối với hắn tràn ngập hận ý. Nếu ban đầu không phải An Thế Cảnh và Cổ Lực Nghiêm Lạc dụ dỗ, làm sao bọn họ có thể không màng nguy hiểm cấu kết lại đối phó Đại Tuyên chứ!?

Cổ Lực Nghiêm Lạc nâng mắt nhìn khuôn mặt bất mãn của bọn họ, giọng nói vẫn luôn không có độ ấm như trước :"Thu lại địch ý của mấy người. Giờ chúng ta đang đứng cùng một chiến tuyến, cho dù hiện giờ giết ta, Sở Hạo Nhiên cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Tốt nhất là nên dốc sức mà chống lại hắn đi."

Hai vị quốc vương hiển nhiên là vẫn chưa hồ đồ đến mức đấy. Thế cục hiện giờ đã là được ăn cả ngã về không, nội chiến không phải là suy nghĩ khôn ngoan, cho dù thật sự không vừa mắt Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng tuyệt đối không thể vào lúc này động thủ.

Hai bên án binh bất động đứng đối diện nhìn nhau. Binh lính hai phe mang trên người một sắc đen, một sắc đỏ đối lập hoàn toàn lại càng gợi lên sự âm u lạnh lẽo nơi chiến trường.

Gió Tây Nam nóng bức nổi qua kéo theo từng đợt cát mịn mịt mù trong không khí.

Sở Hạo Nhiên khẽ cong khoé môi, giọng nói không to không nhỏ chậm rãi truyền vào tai binh lính Đại Tuyên :"Nhìn thấy khôi giáp nước bạn bạc màu hết rồi không? Sắp không nhìn ra màu đỏ ban đầu nữa rồi."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ