Chương 2: Bắt nhầm?!

306 18 2
                                    

"Này...Này...mau tỉnh lại đi!"

Vũ Yên cau mày, trong lúc mơ hồ bị hai giọng nói lạ làm cho tỉnh.

"Ối mẹ ơi!" Vừa mở mắt ra đã thấy ngay hai cái mặt quỷ ở trước mặt, cô bị doạ giật nảy người về đằng sau, "Đứa nào đấy!? Bà mà cũng dám doạ!"

"...." Hai tên đang dí sát vào mặt cô theo thế chân cô đá, bay ra một đoạn.

Vũ Yên dụi dụi mắt, rồi lại chớp chớp mắt, lắc đầu, "Không phải chứ, mình nhìn thấy cái gì thế này!?"

Cô ngẩng đầu nhìn hai tên trước mặt, một tên đen từ đầu đến chân trắng mỗi cái mặt, còn một tên trắng từ đầu đến chân thì cái mặt lại đen.

Vũ Yên đưa tay tự véo mình một cái, "Đau! Vậy là không phải mơ hả?"

"Này! Hai con kia!"

Hai tên vừa bị đá bay lồm cồm từ dưới đất bò dậy, loạng chà loạng choạng chân nọ đá chân kia, đứng dặt dẹo không vững thỉnh thoảng còn nấc một cái, "Sao lại...có hai người thế nhỉ? Ta nhớ là....chúng ta chỉ dắt có một người về thôi mà?"

Vũ Yên 囧! Đồ nát rượu!

Cô đứng dậy phủi quần áo, thẳng tiến tới chỗ hai kẻ còn đang dựa vào nhau nấc cụt kia, không lưu tình tát cho mỗi người hai cái. Cả hai bị đau tới mức tỉnh vài phần.

"Nói! Hai ngươi là ai?! Không phải Hắc Bạch Vô Thường* đấy chứ?"

(*) Hắc Bạch Vô Thường: là Quỷ Vô Thường dưới âm phủ, có nhiệm vụ bắt giữ các linh hồn, tước đi sinh mệnh con người, đem linh hồn của con người xuống âm phủ chờ Diêm Vương xử lý.

"....Vâ...vâng...."

Vũ Yên: ....

Mẹ kiếp! Trúng mánh à?! Dính đạn một phát thôi đã chầu Diêm Vương là sao?

"Dẫn ta đi gặp Diêm Vương!"

Vũ Yên vẻ mặt tối tăm ra lệnh, Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy lại giống như được đặc xá vội vàng 'bò' về Minh ti*

(*) Minh ti: âm phủ

Vừa vào tới nơi cả hai đã ôm chặt lấy chân Diêm Vương sống chết không chịu buông, "Diêm Vương cứu mạng!"

Vũ Yên đứng trước điện, hai tay chống hông quan sát cái vị gọi là Diêm Vương này. Không phải là một ông già lụ khụ mặt đen thùi lùi giống trong Tây Du Kí, cũng không phải ông lão năm mươi mấy tuổi béo ục ịch giống cô tưởng tượng, Diêm Vương này còn rất trẻ là đằng khác. Khá đẹp trai đấy, theo kiểu thư sinh, nhìn qua có vẻ yếu ớt, không hợp với khung cảnh âm u của Minh Ti chút nào.

"Ngươi chắc chắn ngươi là Diêm Vương chứ không phải con ông hàng xóm sang đây chơi tuỳ tiện ngồi trên ghế quan đấy chứ?"

Diêm Vương lúng túng ho một cái, đỏ mặt nhìn cô, "Bản quan đúng là Diêm Vương, mới nhận chức nên hơi trẻ, ngươi không cần đa nghi!"

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, câu từ nghe thì rất văn vẻ nhưng cái giọng điệu lại cực kỳ gợi đòn, "À, ra là mới nhận chức, thế xin hỏi Diêm Vương một chút, tại sao bổn tiểu thư lại xuất hiện ở cái nơi ma kêu quỷ khóc này của ngươi thế!?"

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ