39.

34 2 0
                                    

Son SeungWan ở trong phòng Kim TaeHuyng hai ngày, sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn vào ngày thứ nhất, ngày hôm sau Kim TaeHuyng căn dặn Lee Jeno liên hệ với quản lý khách sạn bảo họ không cần cho người đến quét dọn phòng.

Vì thế mà Son SeungWan có thể vượt qua ngày dài một cách thoải mái, tiếp tục cuộc sống tốt đẹp chỉ có ăn và ngủ. Khi cô nhìn thấy tin nhắn từ Kakaotalk của Lee SungYong thì chậm rãi nhắn lại một câu: "Tôi về nhà rồi."

Lee SungYong không nhắn lại, Son SeungWan đương nhiên cũng không vội vàng mà tìm cách liên hệ lại, tuy nhiên cho đến khi trời tối cũng không có dấu hiệu biến trở lại, cô bắt đầu lo lắng, ngày mai cô phải đến tổ kịch sớm.

Điều khiến cho cô lo ngại nhất chính là đêm nay khi Kim TaeHuyng kết thúc công việc trở về còn đưa theo cả Đạo diễn Han về phòng.

Cũng không thèm nói trước với cô một tiếng.

HanKang vừa bước vào cửa liền thấy một chú heo con màu hồng, hai vị đồng nghiệp bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng cả lên. HanKang còn nheo ánh mắt lại hỏi: "Cái này... Cậu nuôi nó khi nào?"

Kim TaeHuyng thản nhiên nói: "Lee Jeno nhặt nó ở ven đường."

Lee Jeno đi pha trà, nghe thấy Kim TaeHuyng kêu bọn họ ngồi xuống, chỉ có con heo vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định nhúc nhích.

Vừa nghe Kim TaeHuyng nói con heo này do Lee Jeno nhặt ở bên đường thì hai vị đồng nghiệp không khỏi liếc mắt nhìn về phía cô, nhưng sau đó cũng không còn dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của con heo mà tập trung bàn chuyện chính.

Son SeungWan thở khẽ một hơi, từ từ lùi vào một góc, cho dù Lee Jeno bí mật ra hiệu bảo cô đi ra nhưng cô cũng làm như không để ý.

Lee Jeno cảm thấy khó xử, đành phải nhân lúc bọn họ không chú ý mà đưa cho cô một chút thức ăn.

Lee Jeno đã ở cùng với con heo trong hai ngày. Những kỹ năng về chăm sóc động vật cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay mà không cần đến sự chỉ dạy của giáo viên, chỉ cần trong tay có thức ăn, cậu sẽ nghĩ ngay đến việc cho Son SeungWan ăn.

Son SeungWan cũng không từ chối, theo bản năng mà ăn như chết đói.

Sau đó cô nghe được giám đốc sản xuất âm thanh nói: "...Tiểu thư Min DaKyung có rất nhiều đất diễn, so với BoonYi thì có nhiều cơ hội để thể hiện hơn."

Nghe thấy tên nhân vật mình đóng, Son SeungWan bị thu hút, lỗ tai dựng thẳng lên.

Son SeungWan nhíu mày, Tiểu thư Min DaKyung, vai nữ phụ, số phân cảnh chỉ bằng một nửa so với Lim JuKyung, lấy đâu ra nhiều đất diễn? Chẳng lẽ nhà sản xuất không đọc kịch bản sao.

Bởi vì cô không muốn mọi người chú ý đến cho nên lùi vào một góc khuất của phòng khách, cho nên chỉ nghe thấy câu được câu mất, Son SeungWan do dự một lát sau đó ỷ vào thân phận là một con heo hiện tại của mình mà đánh liều đi tới gần chỗ bọn họ, tiện đà ngồi ngồi xổm phía sau ghế sô pha nghe họ bàn luận.

Ngồi đây có thể nghe rõ cuộc hội thoại của ba người bọn họ.

Thì ra nhà sản xuất cho từng vai diễn của Tiểu thư Min DaKyung có nhiều phân cảnh đến nổi sắp đuổi kịp nữ chính, cho nên cảm thấy không ổn, muốn cắt vai diễn của Tiểu thư Min DaKyung nhưng Đạo diễn Han lại không đồng ý với quan điểm của giám đốc sản xuất.

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ