58.

30 2 0
                                    

Sáng sớm Kim SeokJin đã bị Jung InJae sai đi đến viện điều dưỡng đón ông Cụ Kim.

Từ sau khi ông cụ nghe được tin Son SeungWan và Kim TaeHuyng quay phim cùng nhau, tâm trạng của ông ấy rất tốt, khoảng thời gian ở viện điều dưỡng còn mập lên một chút. Thấy cháu trai lớn, ông cụ cười không khép miệng, nói thẳng Kim SeokJin cao to lên rồi.

Kim SeokJin: "..."

Sau khi ngồi lên xe, ông cụ vừa nghe thấy chuyện tối hôm qua Son SeungWan và Kim TaeHuyng về nhà cũ cùng nhau, vui vẻ vỗ lên đùi một cái nói: "Ta biết ngay là TaeHuyng ở cùng với SeungWan một khoảng thời gian thì nhất định sẽ thích con bé mà."

"Ông nội, ông nói cứ chắc chắn như vậy." Kim SeokJin cố ý nói, "Nhưng sao lúc trước con lại nghe nói em dâu có chút không hiểu chuyện, náo loạn làm ra không ít chuyện cười."

"Nói bậy." Ông Cụ Kim phùng mang trợn mắt nói, "Tính khí của cô gái nhỏ bình thường không phải đều thích ồn ào hay sao? Lại nói trước kia TaeHuyng vẫn luôn lạnh nhạt với WanWan, con nói cô gái nhỏ làm sao chịu đựng được chứ."

Kim SeokJin gật đầu: "Dạ dạ dạ."

Thì ra lúc trước em trai bảo bối của anh ta vẫn luôn lạnh nhạt với Son SeungWan, vậy sao anh đột nhiên lại đối xử tốt với người ta? Chẳng lẽ chợt phát hiện chân thiện mỹ của em dâu?

"Tối hôm qua hai đứa bọn nó có ở cùng một phòng hay không?" Ông Cụ Kim hỏi.

"Hai vợ chồng không ngủ cùng phòng thì ngủ ở đâu?" Kim SeokJin chính mắt nhìn thấy hai người đi vào cùng một phòng.

Ánh mắt của ông cụ sáng lên.

"Hơn nữa không bao lâu sau, TaeHuyng còn sai quản gia dời ghế salon trong phòng em ấy đi." Kim SeokJin đã quen với tính nhiều chuyện của ông cụ.

Ông cụ suy nghĩ chậm chạp, có chút kỳ quái hỏi: "Nó dời ghế salon làm gì?"

"Nói là ghế salon bị hỏng." Trong đôi mắt hồ ly của Kim SeokJin đầy ý cười, "Cho nên phải chuyển ra khỏi phòng."

"Đây chính là ghế salon định chế ở chỗ anh KangIn, cả năm nó mới trở về nhà một lần, đang êm đẹp sao ghế salon lại bị hư."

"Đúng vậy." Kim SeokJin gật đầu đồng ý, "Con cũng cảm thấy kỳ quái."

"Cho nên con đã đi xem thử." Anh ta cười hì hì xoa cằm nói, "Ghế salon không bị hư hỏng gì cả, vẫn dùng tốt."

Nói xong anh ta mỉm cười nhìn ông cụ, thấy ông cụ vẫn chưa hiểu, Kim SeokJin chỉ có thể nói rõ hơn một chút: "Trong phòng chỉ có một cái giường thôi ạ."

Lần này ông Cụ Kim kích động đến mức thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên trong xe: "Vậy không phải ta có hy vọng được ôm cháu trai rồi sao?"

Cho đến khi về nhà cụ, nụ cười trên mặt ông cụ vẫn không biết mất, cũng không để người khác đỡ mà tự mình xuống xe, ngay cả quải trượng cũng không cần: "WanWan, WanWan đâu?"

Jung InJae nghênh đón: "Cha, ngài đi chậm một chút."

Ông Cụ Kim không thấy Son SeungWan, cũng không thấy Kim TaeHuyng thì hỏi: "TaeHuyng và WanWan đâu?"

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ