Ông Cụ Kim nghe thấy như vậy, miệng cười toe toét, thấy hai vợ chồng son thân mật như vậy, ông cụ chỉ mong có thể ngọt ngào hơn chút nữa.
"Ông không cần cháu đỡ." Ông cụ đột nhiên đẩy Kim TaeHuyng ra, phồng mang trợn mắt nói với anh: "Cháu còn ngây ra đó làm gì, mau lấy quần áo cho WanWan đi."
Kim TaeHuyng: "..."
"Ông đi chậm một chút."
Anh trở lại phòng ngủ, đứng đó vài giây rồi lập tức bước đến trước tủ quần áo, cầm bộ áo ngủ của mình mà không phải quần áo ngủ của Son SeungWan.
Khi xuống lầu, ông Cụ Kim đã ngồi trên sô pha, thúc giục: "Nhanh lên."
Ông cụ có chút hối hận khi bản thân đã đến không đúng lúc, nhưng mà nếu như ông đã đến thì cũng không thể đi ngay lập tức. Trong lòng ông cụ suy nghĩ bản thân nên đi sớm một chút, để cho đôi vợ chồng son này có không gian riêng tư.
Kim TaeHuyng gõ cửa.
Không ai mở cửa.
Anh nhíu mày, nói: "Mở cửa."
Bên trong truyền ra tiếng nói của Son SeungWan: "Anh cứ để ở cửa là được rồi."
Lúc này mới biết xấu hổ sao?
Kim TaeHuyng vẫn ung dung, chậm rãi nói: "Ông nội đang nhìn kìa."
Qua vài giây, cạch một tiếng, cửa mở ra, Son SeungWan để lộ nửa khuôn mặt, cánh tay trắng nõn vươn ra nhanh chóng cầm lấy quần áo trong tay Kim TaeHuyng, cũng không quên nhìn về phía anh làm mặt xấu.
Son SeungWan vừa cúi đầu liền nhìn thấy bộ quần áo ngủ của Kim TaeHuyng.
Cô oán thầm một câu nhưng nhanh chóng mặc vào, bộ quần áo rất to, đặt biệt là ống quần, xắn lên vài vòng mới chắc chắn sẽ không đạp đất.
Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc khiến cho dáng vẻ của mình trông giống như vừa tắm xong, xác định sẽ không lộ ra sơ hở nào, Son SeungWan mới mở cửa bước ra bên ngoài.
"Ông nội."
Ông cụ vẫy tay: "Nhanh đến đây ngồi với ông nội."
Son SeungWan tiến lên, ông Cụ Kim cảm thán: "Sao lại gầy như vậy?"
Son SeungWan: "..."
Kim TaeHuyng: "..."
Những lời này không khác gì sỉ nhục kế hoạch nuôi heo của anh.
"Đây là quần áo ngủ của TaeHuyng mà." Ông cụ liếc mắt một cái liền nhận ra bộ quần áo ngủ trên người không hề hợp với vóc dáng của Son SeungWan, ông cụ nói: "TaeHuyng không phải nói các con có quần áo đôi giống nhau sao?"
Cô không biết phải trả lời thế nào, đành nói một cách vô tội: "Anh ấy lấy cho con bộ này."
Ông Cụ Kim nhìn Kim TaeHuyng.
Kim TaeHuyng thản nhiên nói: "Giặt chưa khô ạ."
Cũng may ông cụ không nói quá nhiều về vấn đề "đồ ngủ đôi", chỉ cần tình cảm của đôi vợ chồng son ngọt ngào, không ngừng vun đắp cho nhau là ông cụ đã thỏa mãn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến Nhỏ
HumorTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Nguồn: Tấn Giang Độ dài: 114 chương + xx phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, biến thành động vật, đồ đạc, hài sủng moe