"Thật ra thì khoảng thời gian này tiếp xúc với Son SeungWan, quả thật cô ấy không xấu như trên mạng nói."
"Tôi đã nói tin tức trên mạng không thể tin hết được, nhưng cô ấy cũng quá ngốc đi, lại bị tra nam lừa gạt lâu như vậy."
"Có thể là yêu đến ngu đầu."
"Còn có thể nói người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem thì sáng suốt."
"Cô ấy tới kìa, đừng nói nữa!"
Một ngày mới bắt đầu, Son SeungWan đến phim trường, nhận được vô số ánh mắt khác thường, cô coi như không nhìn thấy, vẻ mặt bình thường đến phòng hóa trang.
"Cô Son." Thái độ của thợ trang điểm khách khí hơn lúc trước rất nhiều, "Trước uống một chút nước bổ sung nước, tôi giúp cô đánh nền."
"Cảm ơn."
Chờ thợ trang điểm vuốt tóc chỗ chân mày của Son SeungWan lên, phát hiện trên da chỗ kia có vết máu ứ động.
"Sáng sớm hôm nay đứng lên thì vô tình đụng phải góc bàn cho nên bị bầm đen một cục." Son SeungWan giải thích, "Làm phiền cô chút nữa dùng phấn che lại."
"Được." Thợ trang điểm tin lời giải thích này.
Son SeungWan lặng lẽ thờ phào một cái.
Nhớ tới mảng máu ứ đọng này, cô lại muốn khóc.
Cái gọi là nói một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp vào. Tối hôm qua trong phòng bao, cô nói dối Kim TaeHuyng mình đang ở trong phòng, Kim TaeHuyng lại nói cô ra mở cửa, bất đắc dĩ cô không thể làm khác hơn là tiếp tục nói dối, nói mình đang tắm.
Sau đó Kim TaeHuyng không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.Theo lý hẳn là cô nên ngồi lại tiếp tục nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nhưng nhìn thức ăn đầy bàn, cô lại hoảng sợ không ăn được.
Lỡ như... Lỡ như Kim TaeHuyng vẫn luôn chờ ngoài cửa phòng cô thì sao?
Mặc dù khả năng này là con số không nhưng không phải là không xảy ra mà.
Lại nói, lỡ như người giám hộ tìm cô là có chuyện gì đó muốn nói.
Hơn nữa chuyện liên quan đến cô, cũng chưa nói cảm ơn Kim TaeHuyng. Nghĩ như vậy, cô không thể nào còn ăn vào nữa, bỏ con cua to nhất vào trong túi mang đi, xách trở về khách sạn.
Phát hiện trước cửa không có người, quả thật cô thở phào nhẹ nhõm, kết quả phòng cách vách Lee SungYong đột nhiên mở cửa ra. Vừa nhìn thấy anh ta, đầu Son SeungWan liền đau, trong đầu cô chuyển qua chuyển lại những lời nói trong điện thoại... Vì vậy, lấy con cua bự ra đưa tới: "Chị JuKyung mời, cho anh."
Cô mở to mắt nhìn con cua bự này, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.
Lee SungYong nhìn một cái, không động.
Son SeungWan: "Ăn ngon lắm."
Lee SungYong: "Lim JuKyung mời em ăn cơm?"
"Ừ." Son SeungWan biết anh ta muốn nói gì, "Anh yên tâm, tôi không nói gì hết."
Lee SungYong hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng, không nhận con cua lớn.
Son SeungWan nhún vai, xách con cua lớn trở về phòng, thay quần áo ngủ, gửi tin nhắn cho Kim TaeHuyng: Anh Kim, anh đang ở trong phòng sao? Tôi tắm xong rồi.
Kim TaeHuyng: Ừ.
Vì vậy Son SeungWan xách theo con cua lớn, một đường đi như linh hồn, lén lén lút lút đi tới tầng mười hai nhẹ nhàng gõ cửa.
Đợi chừng một phút, cũng không ai mở cửa.
Bất đắc dĩ, Son SeungWan gửi tin nhắn: "Anh Kim, tôi ở trước cửa phòng anh."
Sau một lát, Kim TaeHuyng trả lời: "Đang tắm."
Son SeungWan: "..."
Cô cảm thấy Kim TaeHuyng đang cố ý trả thù cô, lại cảm thấy chắc Kim TaeHuyng sẽ không ngây thơ như vậy.
Sau khi trở lại phòng mình, cô lại lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lee Jeno, hỏi bọn họ đang ở đâu.
Lee Jeno: Tôi và Anh Kim đang ở bên ngoài.
Son SeungWan: "..."
Cô tức giận lột con cua lớn, kết quả lúc lột dùng lực quá lớn, không kịp thu lực, bị cái vỏ của con cua đập vào đuôi lông mày, đau đến nổi nước mắt chảy ra.
Sau đó Son SeungWan nuốt nước mắt ăn xong con cua, rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện chỗ lông mày bị đập thành một khối bầm đen.
Cô luôn cảm thấy bởi vì cô nói dối Kim TaeHuyng nên mới xui xẻo như vậy.
Mấy ngày kế tiếp Son SeungWan cũng không biến thân, buổi trưa mỗi ngày cô vẫn đến phòng hóa trang của Kim TaeHuyng ăn ké đồ ăn nhưng phần lớn lúc cô đến, chỉ có Lee Jeno, Kim TaeHuyng không có.
Chuyện này làm cho cô âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ngày đó thật sự đã chọc vào Kim TaeHuyng không vui, cho nên anh cố ý không gặp cô?
"Cô Son hiểu lầm rồi." Có lúc Lee Jeno không hiểu được tâm trạng của Kim TaeHuyng, nhưng vẫn có thể hiểu được vẻ mặt đang thể hiện ra của cô, "Anh Kim bận rộn mỗi ngày, cũng chỉ có buổi trưa là có thời gian cho nên đã đi xử lý chuyện công ty."
Son SeungWan nhớ ra, Kim TaeHuyng muốn mở công ty giải trí, trái lại cô không có suy nghĩ gì, chỉ là tò mò mà thôi, "Mở công ty cũng không đơn giản, lúc nào thì khai trương."
Đáy mắt Lee Jeno thoáng qua ý cười, nói: "Khoảng cuối năm là có thể triển khai hoạt động."
"Nhanh như vậy sao." Son SeungWan trợn tròn hai mắt, lại suy nghĩ một chút có sự hỗ trợ của nhà họ Kim, Kim TaeHuyng muốn mở công ty giải trí, nhanh một chút nữa cũng không thành vấn đề.
Lee Jeno nhìn vẻ mặt của cô, cũng không biết cô lại suy nghĩ đến những chuyện gì, cậu không quấy rầy cô, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Kim TaeHuyng: Cô Son hỏi chuyện của công ty.
Lúc Kim TaeHuyng không ở phòng hóa trang, Lee Jeno sẽ giống như trong cuộc họp, báo cáo tình huống của Son SeungWan cho Kim TaeHuyng.
Cậu biết, mặc dù Anh Kim không trả lời nhưng nhất định có xem, hơn nữa còn là tình nguyện xem.
Lại qua hai ngày, cuối cùng tin tức trên mạng liên quan đến Son SeungWan đã vơi đi gần hết, có dưa mới, dân mạng cũng không chú ý quá nhiều đến chuyện cũ.
Son SeungWan nhìn một triệu fans mới tăng kia, cảm khái vô cùng, đặc biệt là cô mới quay xong một cảnh cảm xúc kịch liệt.
Tin tức tướng quân chết truyền đến, trong cung Tiểu thư Min DaKyung lấy được tin tức, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng không ngăn cản được hoàng đế giết tướng quân.
Đúng lúc hoàng đế đến, thấy dáng vẻ bi thương của nàng, dưới sự tức giận đẩy ngã nàng, Tiểu thư Min DaKyung không nhịn được muốn vận dụng pháp thuật đánh bị thương hoàng đế. Không khéo chính là, sát thủ nước khác lẻn vào hoàng cung hành thích vua. Lúc hoàng đế đến tìm nàng, cho Võ vệ bốn phía lui ra, vì vậy xung quanh chỉ có Tiểu thư Min DaKyung bảo vệ hoàng đế.
Cuối cùng, Tiểu thư Min DaKyung liều chết bảo vệ hoàng đế, chết trong ngực của hoàng đế.
Cảnh lĩnh cơm hộp* là cảnh quan trọng trong phim, với lại phía sau còn có diễn viên quần chúng khác, vì vậy hôm nay quay cảnh lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tiểu thư Min DaKyung và hoàng đế đánh nhau như vợ chồng bình thường.
*Lĩnh cơm hộp có thể hiểu là một nhân vật vì tình tiết hoặc kịch bản sắp đặt mà chết đi hoặc hết vai, nói ngắn gọn là "bay màu" khỏi bộ phim.
Hoàng đế vừa giận vừa đau:
Giận là chàng đợi nàng lâu như vậy, nàng lại không biết phải trái, không coi mình ra gì.
Đau là phi tử mình sủng ái, nhưng nàng yêu thương lại là loạn thần tặc tử có dã tâm bừng bừng chỉ muốn cướp giang sơn của chàng.
Lòng Tiểu thư Min DaKyung như tro tàn:
Nàng ở trong hậu cung, tâm nguyện duy nhất chỉ muốn người nàng quan tâm không bị hoàng quyền làm hại, bình an, nguyện cho thiên hạ thái bình không có chiến tranh.
Nhưng mặc cho nàng cố ý hòa giải, cuối cùng cũng không chống lại được hoàng quyền cao cao tại thượng kia.
Người nàng quan tâm hoặc là chết, hoặc đã thay đổi, tất cả đều không thể trở về bộ dạng lần đầu tiên gặp nữa.
Đối với Son SeungWan và Lee SungYong mà nói thay đổi tình cảm trong cảnh này rất nặng, tổng cộng hai người quay hơn mười lần, đạo diễn mới hài lòng cho qua.
Quay phim khó tránh khỏi sẽ bị thương, cảnh Tiểu thư Min DaKyung bị hoàng đế đẩy ngã xuống đất, HanKang yêu cầu phải là trạng thái chân thật, quay hơn mười lần, Son SeungWan té hơn mười lần, cho dù cùi chỏ và đầu gối có quần áo che cũng bị trầy da.
Nhưng cô không nói.
Vết thương nhỏ này không đáng kể.
Nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định lại, một chốc khó mà khôi phục lại được, cho nên nhìn thấy trên SNS có nhiều hơn một triệu fan hâm mộ, còn có tin nhắn riêng khích lệ chân thành của những người hâm mộ, cô cũng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút châm chọc.
Nếu như nguyên chủ vẫn còn, chắc sẽ rất vui mừng.
NamSoon chạy đến: "Cô Son, đây là Anh SungYong bảo tôi đưa cho cô." Cậu ta đưa cho cô một chai thuốc thoa ngoài da.
"Nếu trên người có chỗ bị trầy da có thể thoa một chút, phòng ngừa bị nhiễm trùng."
NamSoon cũng không chờ Son SeungWan nói chuyện, trực tiếp nhét thuốc vào tay cô, xoay người chạy đi.
Son SeungWan cầm thuốc, thất thần, sau một lát, có một giọng nói kéo cô trở về.
"Cô Son, Cô Son."
Cô ngẩng đầu lên, là một cô gái mặt tròn có chút mập mạp, trong tay cầm một cái túi, bên trong có không ít thuốc thoa ngoài da tiêu sưng.
Son SeungWan: "..."
Hình như cô không quen cô gái này.
"Trợ lý Lee nhờ tôi đưa cho cô." Cô gái mặt tròn hạ thấp giọng, nhét túi vào trong ngực Son SeungWan, xoay người chạy đi.
Son SeungWan nhìn túi một chút, nhịn không được vui vẻ cảm thán: Vẫn là Jeno biết quan tâm.
Cô không dùng thuốc của NamSoon cho, nguyên chủ đã thiếu Lee SungYong quá nhiều, cô không muốn lại thiếu nợ Lee SungYong nữa, đợi một lát tìm cơ hội trả thuốc lại cho anh ta.
Nhưng không đợt cô trả thuốc, chợt nghe trong đám người vang lên giọng nói "Có người té xỉu", Son SeungWan sợ hết hồn. Hiện tại đã vào thu, thời tiết dần lạnh, tốt hơn lúc mới vào vào đoàn phim, ngày ngày đều có người bị cảm nắng.
"Anh SungYong!"
"Mọi người tản ra một chút, đừng vây quanh Lee SungYong."
Son SeungWan đứng lên, người té xỉu là Lee SungYong?
Cô chợt nhớ đến lúc quay phim, trước đó mấy lần Lee SungYong không nhập vai, HanKang mắng anh ta không chút nể nang bởi vì hại cô té nhiều lần. Mặc dù Lee SungYong không xin lỗi nhưng bộ dạng kia, không nói xin lỗi còn khó chịu hơn nói xin lỗi, Son SeungWan nói không ngại, nhưng sắc mặt của Lee SungYong càng khó coi hơn.
Cô cho rằng bởi vì nguyên nhân là từ cảnh quay, hoặc trang điểm gì đó, hơn nữa trợ lý NamSoon cũng rất bình thường, hoàn toàn không phát hiện Lee SungYong không thoải mái.
Đừng nói hù sợ người xung quanh, ngay cả NamSoon cũng bị dọa sợ, rõ ràng lúc Anh SungYong bảo cậu ta đưa thuốc cho Son SeungWan còn rất bình thường mà, sao đột nhiên lại té xỉu.
Bác sĩ đi theo đoàn phim vội vàng chạy đến, sờ trán Lee SungYong một cái, khuôn mặt liền thay đổi: "Nóng như vậy, cậu ta đang sốt."
Chuyện lên cơn sốt có thể lớn có thể nhỏ, Lee SungYong lại là nam hai, HanKang lập tức để cho người đưa Lee SungYong đến bệnh viện gần nhất, lại để phó đạo diễn đi cùng.
Cách đám người Son SeungWan chỉ có thể từ khe hở thấy được sắc mặt rất trắng của Lee SungYong.
Trong lòng cô cũng rất hoảng sợ, phần lớn là cảm xúc của nguyên chủ, còn một bộ phận đến từ chính cô. Mặc kệ như thế nào Lee SungYong là một diễn viên ưu tú, bỏ những nhân tố khác, dù là bạn bình thường cũng không có cách nào thờ ơ được.
Chỉ mong anh ta không sao.
Thiếu Lee SungYong, Son SeungWan bị chuyển đến tổ C, tổ của Kim TaeHuyng.
Kim TaeHuyng mới vừa quay xong cảnh kế tiếp, Lee Jeno tiến lên phía trước nói: "Anh Kim, dựa theo lệnh của anh, đã đưa thuốc cho Cô Son rồi."
"Ừ."
"Chờ một lát Cô Son sẽ đến." Lee Jeno nói: "Lee SungYong cảm nặng sốt cao ngất đi, đưa đến bệnh viện rồi, tạm thời không thể quay được."
Kim TaeHuyng dừng động tác một lát, rồi sau đó khôi phục lại bình thường.
Một giây sau, Son SeungWan và diễn viên quần chúng ngồi xe đi đến.
Đây là chuyện làm cho các cô gái nhỏ trong tổ phim vui đến hỏng rồi, không nghĩ đến diễn viên quần chúng như các cô cũng có một ngày được ngồi cùng xe với nữ hai.
Có thể thấy ở trong tổ, Son SeungWan có bao nhiêu mộc mạc.
Vừa vui vẻ vừa đồng tình với Son SeungWan.
"Cảm giác cô ấy thật thê thảm."
"Thật sự vô cùng đồng tình với cô ấy, có thể thấy vóc người đẹp cũng không có tác dụng gì, còn phải có đầu óc, mới không bị lừa gạt."
"Nói thật nếu không phải tin tức bị tuồng ra thì tôi cũng không biết Oh NamJoo là loại người như thế, nhìn rất đẹp trai, trước đó tôi còn hâm mộ anh ta."
"Chuyện này đã làm thức tỉnh chúng ta, sau này tìm đàn ông, nhất định phải lau mắt thật kỹ, đừng tìm bạn trai trong thùng rác."
Son SeungWan: "..."
Nếu biết ngồi cùng xe với cô, có thể nói nhỏ một chút không, đừng nói lớn như vậy chứ?
"Một lát nữa có thể gặp được anh TaeHuyng, thật hưng phấn."
"Nếu có thể chụp ảnh chung, nếu không sờ tay một chút cũng được."
"Vóc người của anh Kim TaeHuyng thật đẹp, bên trong phim "My Name" của anh ấy có một cảnh tắm, rất hấp dẫn nha. Tôi có ảnh đó, các cô muốn xem không?"
"Xem xem xem, gửi cho tôi!!!"
Son SeungWan: "..."
Nhịn lại nhịn, Son SeungWan cầm điện thoại lên, quay đầu nói: "Có thể gửi cho tôi nữa không?"
Diễn viên quần chúng: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến Nhỏ
HumorTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Nguồn: Tấn Giang Độ dài: 114 chương + xx phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, biến thành động vật, đồ đạc, hài sủng moe