74.

25 2 0
                                    

Bae JooHyun nhíu chặt mày lại, trước đó chị ấy đứng ở bên ngoài. Nếu như Son SeungWan đi vệ sinh thì chị ấy chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy được cô bước ra. Nhưng mà trong toàn bộ quá trình, chị ấy không hề nhìn thấy Son SeungWan.

Hơn nữa túi xách và áo khoác của Son SeungWan đều được đặt trên ghế.

Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Bae JooHyun không kìm chế được, ánh mắt hoài nghi nhìn vào chiếc khăn trên thảm.

Chị ấy cảm thấy bản thân quá điên rồ rồi, nên mới có thể cảm thấy chiếc khăn này là do Son SeungWan biến thành.

May mắn thay, chị JooHyun cũng là một người trải đời, hơn nữa, trước đó Son SeungWan từ một con cá chép biến thành người trước mặt chị JooHyun, nên chị ấy đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định.

Chị ấy bình tĩnh thông báo với trợ lý của Yoo JungHo, không lâu sau trợ lý của ông ta đến và đưa Giám đốc JungHo đang ngủ thiếp đi vì say rời đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình chị ấy, trước tiên chị ấy gửi tin nhắn Kakaotalk cho Kim TaeHuyng: Có bận không, có tiện gọi video không?

Sau khoảng hai phút, Kim TaeHuyng gọi video qua.

"Làm sao vậy?" Trên màn hình điện thoại, Kim TaeHuyng lên tiếng hỏi, ánh mắt anh lạnh lùng.

"Cậu đang ở trong văn phòng sao?"

"Ừ."

"Không có ai chứ?"

"?????" Kim TaeHuyng nhướng mày, lại nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Bae JooHyun, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, nói một câu: "Cô ấy biến thân rồi sao?"

Bae JooHyun: "..."

Còn thực sự hiểu rõ như vậy.

Chị ấy gật đầu, sau đó nhìn thấy Kim TaeHuyng quan tâm hỏi: "Biến thành cái gì rồi?"

Bae JooHyun: "..."

Bây giờ chị ấy dường như đã hiểu một chút lý do tại sao Kim TaeHuyng lại nhìn trúng Son SeungWan rồi..

Nhìn Kim TaeHuyng như vậy, e rằng nuôi đến nghiện rồi.

Bae JooHyun quay máy ảnh lại, quay vào chiếc khăn trên thảm, hơi ngập ngừng nói: "Tôi không biết có phải là cô ấy không."

Kim TaeHuyng thành thục nói: "Chị bảo cô ấy cử động một chút xem".

Còn có thể như vậy sao?

Bae JooHyun bán tín bán nghi, ngồi xổm xuống: "SeungWan?"

Son SeungWan nghe thấy giọng nói của Bae JooHyun và Kim TaeHuyng trong cuộc trò chuyện. Lúc biến thành một chiếc khăn, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn và đổ xuống, thậm chí không thể cảm nhận được tay và chân của mình ở đâu. Cô chỉ có thể dựa theo trực giác tưởng tượng để nâng tay mình lên.

Điều xuất hiện trong mắt Bae JooHyun và Kim TaeHuyng là một góc của chiếc khăn trên thảm đột nhiên bị lật lên.

Bae JooHyun: "..."

Cho dù cách cả cái màn hình thì Kim TaeHuyng cũng có thể biết được phản ứng của Bae JooHyun bây giờ như thế nào, trong mắt anh mang theo ý cười, chậm rãi nói: "Không cần ngạc nhiên, chị cứ làm quen dần là được."

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ