Kim TaeHuyng cúp điện thoại, xoa xoa mi tâm, thật may mắn là anh cũng mới vừa thức dậy, chưa phải tới trường quay.
Anh kéo ngăn kéo bên cạnh giường ra, bên trong có một tấm thẻ mở cửa phòng – là phòng Son SeungWan.
Trước đó vì lo lắng Son SeungWan biến thân trong phòng, không có cách nào mở cửa nên lần đầu tiên cô tới khách sạn liền xin thêm một tấm thẻ mở cửa phòng đưa cho Kim TaeHuyng.
Từ trước tới giờ anh chưa từng sử dụng một lần nào.
Mà nay cuối cùng cũng phải đụng tới.
Lee Jeno đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp, anh liếc nhìn, không làm kinh động tới Lee Jeno mà một mình rời khỏi phòng.
Đụng phải mấy người khác ở tầng lầu này trong thang máy, Kim TaeHuyng hơi cúi đầu, đối phương đang nói chuyện phiếm, cũng không chú ý.
Tới tầng chín, hành lang không một bóng người, Kim TaeHuyng bước nhanh tới trước cửa phòng Son SeungWan, lấy thẻ mở cửa mở ra.
NamSoon cầm đồ ăn sáng mua cho Lee SungYong bước ra từ trong thang máy dụi mắt một cái. Gì kia, hình như cậu ta thấy một người đàn ông bước vào phòng Son SeungWan, hơn nữa bóng lưng người đàn ông đó còn quen mắt như vậy...
Tim NamSoon đập loạn, đầu nặng óc nhẹ mở cửa phòng Lee SungYong ra. Lee SungYong vẫn đang nằm trên giường chưa dậy, NamSoon không biết có nên nói chuyện này cho nghệ sĩ nhà mình biết hay không.
Tối qua tới rất khuya Lee SungYong mới ngủ - rạng sáng ba giờ nhắn tin cho cậu ta nói muốn ăn sủi cảo hấp/
NamSoon ngồi trên ghế sô pha: Nếu người đàn ông kia thật sự là Kim TaeHuyng, mới sáng sớm anh ta đã bước vào phòng Son SeungWan, nói rõ quan hệ hai người tuyệt đối không phải quan hệ bình thường.
Mặc dù cậu ta thích nghệ sĩ nhà mình, thừa nhận Lee SungYong ưu tú. Nhưng mà trên thực tế, nghệ sĩ nhà mình so sánh với Kim TaeHuyng, cho tới giờ thì phương diện nào cũng kém Kim TaeHuyng.
Mắt Son SeungWan lại không mù.
Nếu mà nói chuyện này cho Lee SungYong thì anh ta sẽ phản ứng như thế nào?
Mặt NamSoon đầy vẻ rối rắm.
Sau khi Kim TaeHuyng cà mở cửa bước vào, mắt quét một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Son SeungWan.
Anh không biết Son SeungWan biến thành cái gì, nhưng có thể phát ra tiếng "Áu áu", trong ấn tượng cũng chỉ quanh quẩn vài loại động vật.
Mấy giây sau, ánh mắt anh dừng bên rèm cửa sổ - chỗ đó nhô lên một cục nho nhỏ, kéo theo rèm cửa sổ run rẩy nhẹ.
Trong mắt Kim TaeHuyng có ý cười, trốn không dám gặp anh, rõ ràng đã biến thành một loại động vật không như ý muốn.
Anh lại loại bỏ mấy lựa chọn.
"Là tôi, đi ra đi."
Rèm cửa sổ lại run mấy cái, có thể thấy cô đang giãy giụa hoặc là vẫn đang làm công tác tư tưởng. Kim TaeHuyng lại nhìn giường lớn hơi lộn xộn, dép vẫn còn ở bên mép giường.
Anh ngồi xuống mép giường, nhìn rèm cửa sổ, nói: "Bảy giờ tôi phải tới trường quay rồi, bây giờ đã sáu giờ, em chắc chắn phải phí thời gian nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến Nhỏ
HumorTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Nguồn: Tấn Giang Độ dài: 114 chương + xx phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, biến thành động vật, đồ đạc, hài sủng moe