66.

31 2 0
                                    

Nhân viên phục vụ phụ trách phòng bao này tên là Yang Cheol, đột nhiên nhận được một yêu cầu kỳ lạ từ khách hàng, yêu cầu cô ấy lấy một bể cá đem tới càng nhanh càng tốt.

Nhà hàng đương nhiên có bể cá, mặc dù rất bối rối về yêu cầu của khách hàng, nhưng vì quy tắc khách hàng là thượng đế, Yang Cheol phải mất vài phút để bưng bể cá chứa đầy nước vào phòng.

"Thưa anh, bể cá mà anh cần đây ạ." Yang Cheol không truy hỏi vì nhìn thấy Kim TaeHuyng, cô ấy đã cảm thấy người này thật đẹp trai sau đó là rất quen thuộc, cảm thấy như mình đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhưng điều khiến cô ấy khó hiểu là cô ấy còn nhớ rất rõ rằng anh chàng đẹp trai này đi vào cùng với một cô gái xinh đẹp, tại sao cô gái lại không thấy đâu nữa.

Cô ấy hình như không nhìn thấy cô gái rời đi mà.

Khi Yang Cheol đặt bể cá lên bàn, nhận thấy được trên chiếc đĩa trước mặt khách hàng có một con cá chép đỏ còn sống.

Yang Cheol: "???"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào con cá chép đỏ vài lần.

Kim TaeHuyng vớt con cá chép bỏ vào bể cá, Son SeungWan không hít được không khí trong lành thì suýt chút nữa trợn mắt, nhưng vừa chạm vào nước toàn thân liền cảm thấy dễ chịu.

Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác khi cá thiếu nước thì khó chịu đến thế nào.

Muốn khóc.

Tuy nhiên, cá không có nước mắt, cô cố gắng đảo mắt nhưng không cách nào nặn ra được hai giọt nước mắt.

QAQ

Đầu Yang Cheol vẫn còn đang bối rối. Khi rời khỏi phòng, một đồng nghiệp thấy cô ấy sững sờ, vỗ vào người cô ấy nói: "Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Đúng rồi, cô có cảm thấy khách hàng ở bàn do cô phụ trách trông hơi giống Kim TaeHuyng không?" Đồng nghiệp thì thầm nói.

"Kim TaeHuyng là ai vậy?" Yang Cheol khó hiểu hỏi lại.

Đồng nghiệp:"......"

Bỏ đi.

Một lát sau, cô ấy lặng lẽ nhìn lại để xem thử có phải thực sự là Kim TaeHuyng hay không.

Đồng nghiệp lại hỏi tiếp: "Cô vừa rồi bưng bể cá làm gì vậy?"

Yang Cheol thấy kỳ lạ kể lể: "Vị khách đó mang theo một con cá chép. Cô nói xem có lạ không? Lúc mới đến, anh ta hoàn toàn không mang theo thứ gì cả. Cá chép ở đâu ra vậy?"

Đồng nghiệp không tiếp xúc với họ nên cũng không để ý lắm: "Có thể là người ta mang tới mà cô không chú ý thôi."

"Chờ đã." Đồng nghiệp kinh ngạc nói, "Anh ta tự mang nguyên liệu đến sao? Nhà hàng của chúng ta quy định không được tự mang nguyên liệu đến. Cô nhanh đi nói đi, nếu không bị phát hiện cô lại phải bị trừ lương."

Yang Cheol nói: "Chắc là không phải... Đó là một con cá chép đỏ, rất đẹp. Ai lại có thể ăn một con cá chép đỏ xinh đẹp như vậy. Hơn nữa..."

Trước tiên không nói vị khách đó khí chất bất phàm, không giống như loại khách hàng tự đem nguyên liệu đến, hơn nữa nếu như thực sự là khách hàng tự đem nguyên liệu đến, tại sao còn bảo cô ấy mang bể cá tới chứ.

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ