83.

36 3 0
                                    

Son SeungWan gặp Ji HyunJoong ở trong một phòng họp nhỏ. Ông ta khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người thon dài, tóc rất ngắn, ngũ quan góc cạnh, ánh mắt sắc sảo.

Chỉ với giá trị nhan sắc và dáng người thôi, Ji HyunJoong tuyệt đối là sao sáng trong giới đạo diễn.

Ông ta mặc một chiếc áo lông màu xám tro, nhìn rất khiêm tốn. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hơn ba mươi, trong tay cầm giấy bút. Khi hai người bước vào cửa, hình như bọn họ đang thảo luận cái gì đó.

"HyunJoong, anh làm gì thế? Đang khảo hạch à, lại còn gọi cả biên kịch Cho tới nữa." Choi SeoJin rất ngạc nhiên, kéo Son SeungWan qua: "Nè, đây là ứng cử viên cho vai nữ chính tốt nhất tôi nói với anh đó. Anh xem, tôi không lừa người chứ?"

Rồi cô ấy giới thiệu với Son SeungWan: "Vị bên cạnh đạo diễn là Cho Sanchez."

Cho Sanchez, tài năng vàng trong giới biên kịch, là cộng tác rất tốt của Ji HyunJoong. Vốn Son SeungWan vốn không biết nhiều về Cho Sanchez, cô vẫn đang đọc tài liệu của Ji HyunJoong, nhân tiện nghe ngóng một chút tin tức của Cho Sanchez.

Mấy bộ phim đoạt giải của Ji HyunJoong đều do Cho Sanchez làm biên kịch.

"Chào đạo diễn Ji, chào biên kịch Cho." Son SeungWan chào hỏi khéo léo: "Tôi là Son SeungWan, đã làm phiền mọi người bỏ thời gian ra gặp tôi rồi."

So sánh với đạo diễn đẹp trai, gương mặt của biên kịch Cho Sanchez lại bình thường, anh ta đeo một đôi mắt kính gọng đen, quần áo mặc khá thoải mái.

Anh ta thản nhiên quan sát Son SeungWan, một lát sau thì thu hồi tầm mắt, chỉ gật đầu với Son SeungWan một cái rồi không nói gì.

Ji HyunJoong ngước mắt lên, sau khi tầm mắt của Son SeungWan và ông ta giao nhau, cô có cảm giác áp lực vô hình, sống lưng thẳng tắp trong nháy mắt.

Cái nhìn của anh ta và Cho Sanchez không giống nhau, Cho Sanchez quan sát Son SeungWan dường như là nhìn bề ngoài và khí chất của cô xem có thích hợp với vai nữ chính hay không, mà sự quan sát của Ji HyunJoong thì sâu hơn nhiều.

Ông ta từ từ nhíu mày lại.

"Khụ khụ khụ." Choi SeoJin ho khan một tiếng: "HyunJoong, anh đừng nghiêm túc như thế, dọa cô gái nhỏ nhà người ta mất."

Choi SeoJin kéo cái ghế qua, tỏ ý Son SeungWan ngồi xuống, nhưng mà cô nào dám ngồi!

Thấy vậy, Choi SeoJin không thể làm gì khác hơn là một mình ngồi xuống, cô ấy gõ bàn một cái, lên tiếng nói để kéo sự chú ý của Ji HyunJoong từ trên người Son SeungWan sang trên người mình: "Đây cũng không phải là diễn thử, anh bảo tôi dẫn người tới cho anh nhìn thử, tôi đã dẫn tới, anh không thể ức hiếp cô gái nhỏ người ta như thế."

Để giúp đỡ Son SeungWan, vị đại lão này đúng là cái gì cũng dám nói.

Nhưng mà cũng có thể thấy được quan hệ của cô ấy và đạo diễn, biên kịch này rất tốt, có sao nói vậy.

Dù sao những lúc thế này cũng không tới lượt cô nói chuyện, cô cứ yên lặng lắng nghe là được rồi.

Có vẻ Ji HyunJoong và Cho Sanchez rất hiểu tính cách của Choi SeoJin. Cũng không ngoài dự đoán của Choi SeoJin, Cho Sanchez dứt khoát nói thật: "Chị SeoSeo, vốn dĩ nhân vật này sáng tác ra là dành cho chị, bỗng nhiên thay đổi người, dù sao cũng phải nhìn thử xem có hợp hay không chứ?"

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ