93.

39 2 0
                                    

Thành phố M không bằng thủ đô, sân bay được xây dựng trong hiệu khu, rất nhỏ và ít người. Quản lý của Go GwiNam đã sắp xếp người đến đón anh ta, nên Son SeungWan và anh ta chia tay nhau ở lối ra.

"Muốn chơi game thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Khi chia tay, Go GwiNam mỉm cười vẫy tay với cô rồi mới xoay người rời đi.

Son SeungWan vốn cho rằng sau khi cô tiết lộ chuyện mình đã kết hôn, có lẽ Go GwiNam sẽ không để ý đến cô nữa. Nhưng hành động của anh ta nằm ngoài dự liệu của cô, Go GwiNam chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó ngay lập tức chuyển chủ đề, không tiếp tục hỏi thêm nhiều để tránh hai bên cùng bối rối.

Cô đâu biết rằng Go GwiNam đã dựa vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình mà nở nụ cười trên khuôn mặt. Sau khi chia tay Son SeungWan, khuôn mặt đằng sau chiếc khẩu trang sụp đổ, đôi mắt sáng nhuốm một chút u sầu.

Anh ta không ngừng suy đi nghĩ lại một câu hỏi - làm sao cô có thể kết hôn rồi chứ?

Có phải là bởi vì cô nhìn ra được anh ta cẩn thận dè dặt che giấu tâm tư của mình cho nên mới dùng cái cớ này để từ chối anh ta?

Nhưng mà anh ta cẩn thận nhớ lại những gì mà mình đã làm, không hề có bất kỳ hành vi nào quá đáng.

Kim phán trưởng thần đình đó...

Thần Đình, Kim TaeHuyng.

Go GwiNam đột nhiên cảm thấy có phải là mình quá mẫn cảm rồi hay không.

Nhưng mà, Kim TaeHuyng và Son SeungWan ngồi trên cùng một chuyến bay, cô đi một mình không mang theo hành lý, Kim TaeHuyng cũng đi một mình, lại kéo một chiếc vali màu hồng, cái vali này rõ ràng là của con gái.

Trong đầu anh ta hiện lên tất cả những điều mà mình biết về Son SeungWan và Kim TaeHuyng, đưa đến một kết quả khiến bản thân anh ta kinh hoàng - nếu như Son SeungWan thực sự đã kết hôn rồi, thì đối tượng kết hôn của cô sẽ không phải là Kim TaeHuyng chứ?!

Go GwiNam: "..."

Nhất định không phải!

Tuyệt đối không phải!

Chắc chắn không phải!

Son SeungWan đã đặt trước xe với khách sạn. Vì sân bay nhỏ nên cô nhanh chóng gặp được tài xế, sau đó cô gửi vị trí đỗ xe cho Kim TaeHuyng, còn anh sẽ đi lấy hành lý. Cho dù là hành khách hạng nhất xuống sân bay sớm thì có lẽ cũng phải đợi một lúc.

Trời đã tối, nhiệt độ ban đêm trở lạnh, Son SeungWan đứng bên ngoài xe - cô không đợi trong xe, bởi vì sợ lát nữa Kim TaeHuyng sẽ không nhìn thấy cô.

Cô chịu lạnh một lúc, nhìn thấy cách đó không xa có một quán trà sữa. Son SeungWan chạy tới mua ba ly rồi đưa cho tài xế một ly, tài xế cảm ơn rồi cười nói: "Sao không đi ra cùng bạn trai? "

Son SeungWan không còn cách nào khác, đành phải nói: "Anh ấy đi lấy hành lý. Sợ anh phải đợi lâu nên tôi ra trước."

Đợi hơn mười phút, cuối cùng Son SeungWan cũng nhìn thấy bóng dáng của Kim TaeHuyng. Cô nhảy lên vẫy tay ra hiệu với anh. Khi Kim TaeHuyng kéo vali đến gần, nhớ đến trò chơi đó, cô bất giác chột dạ, vội vàng nịnh nọt đưa ly trà sữa vẫn còn nóng hổi trong tay qua cho anh.

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ