82.

40 2 0
                                    

Khi Bae JooHyun đến đón Son SeungWan, chị ấy đã bị dọa sợ bởi bộ dáng của cô.

"Tối hôm qua em làm gì vậy? Không phải bảo em nghỉ ngơi cho tốt sao!"

Làn da của Son SeungWan vốn trắng nên dường như hai quầng thâm dưới mắt trông càng thêm nổi bật, muốn không chú ý cũng không được.

"Không phải chị bảo em phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho hôm nay hả?!" Bae JooHyun vừa tức giận đến mức muốn bùng cháy vừa ra tay xử lý quầng thâm mắt cho Son SeungWan.

Mang dáng vẻ này đi gặp Ji HyunJoong, chắc người khác sẽ tưởng Son SeungWan bị làm sao.

"Sao? Phấn khích nên không ngủ được à?"

Son SeungWan ngoan ngoãn ngồi yên để người quản lý dày vò, khóe miệng giật giật: "Thâm lắm à?"

"Hỏi thừa."

Son SeungWan thức trắng cả đêm.

Chính xác mà nói là ngủ không được liền mạch, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại nằm mơ, trong mơ tất cả đều là hình bóng của Kim TaeHuyng. Cô cố gắng tỉnh dậy nhưng không kiên trì được lâu thì lại chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cho đến lúc trời sáng cô cũng ngủ được một lát thì Bae JooHyun gọi điện thoại đến.

Cô thức dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tâm lý xong cô mới mở cửa đi ra ngoài thì không thấy người đàn ông họ Kim kia ở nhà nữa.

"..."

Cô không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên tức giận.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Thấy người trước mặt như đang lạc vào cõi thần tiên, Bae JooHyun nhíu mày, mặc dù quen biết Son SeungWan chưa được bao lâu, nhưng chị ấy chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Son SeungWan.

"Có chuyện gì vậy?" Bae JooHyun nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết, đừng để trong lòng."

"Không có gì." Son SeungWan hoàn hồn, mắt cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm nhưng trong lòng thì nước mắt đã tuôn rơi thành biển.

Chẳng lẽ lại nói cho chị ấy biết là tối hôm qua người đàn ông họ Kim kia đã cưỡng hôn cô sao.

Mấu chốt là sau khi buông cô ra, anh ăn mì như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thì ngược lại, khuôn mặt lập tức đỏ như mông khỉ, trốn tịt về phòng ngủ, cả đêm trong mơ đều là anh!

Cô nghi rằng trong lúc cô nấu mì, Kim TaeHuyng đã uống rượu.

"Thật không?"

"Thật ạ." Son SeungWan chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề: "Hôm qua cứ nghĩ đến chuyện hôm nay được gặp đạo diễn Ji nên bị mất ngủ."

"Không có tiền đồ." Bae JooHyun cốc vào đầu cô một cái: "Đến HanKang em còn không sợ, vậy mà lại sợ Ji HyunJoong?"

"Không giống nhau mà." Son SeungWan chớp mắt ngây thơ: "Lúc đó em còn thoải mái, có được hay không không quan trọng. Nhưng bây giờ có T&W ở sau lưng, chẳng may em không được đạo diễn Ji chọn, làm mất thể diện của công ty chúng ta thì sao."

Trên đầu Bae JooHyun lập tức có một vạch đen lướt qua: "Nếu ngay cả sự tự tin để qua cửa đạo diễn mà em cũng không có, thì mau cuốn gói đi về cho chị nhờ."

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ