Thời gian quay lại một năm trước, ở cái lúc Son SeungWan xuyên qua, nguyên chủ đang ở phía sau hậu trường chuẩn bị bước lên thảm đỏ, cô đã phải bỏ ra tám triệu để mua được cơ hội này.
Nhưng vào thời điểm đó, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một giọng nói, giọng nói đó nói cho cô biết cô là một nhân vật phụ độc ác trong một cuốn sách, bởi vì bị Kim TaeHuyng ghét bỏ nên không từ bất cứ thủ đoạn nào muốn được chia tài sản của Kim TaeHuyng, còn cố tình chọc giận ông Cụ Kim, kết cục cuối cùng là nhận được cảnh quay rơi xuống vách núi, thành thịt nát.
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu thì trước mắt hiện lên một bức tranh, chính là bộ dạng bản thân rơi xuống vách núi chết, nguyên chủ vô cùng sợ hãi.
Sau đó giọng nói đó nói cho cô biết: "Cơ hội sống duy nhất là nhường cơ thể lại, để một Son SeungWan khác đi vào thay thế, cải biến vận mệnh của cô, nếu không chắc chắn cô sẽ chết."
Cô đồng ý.
Sau khi cô chấp nhận, linh hồn của cô đi vào một không gian hư vô, cô rất sợ hãi, giọng nói kia không xuất hiện nữa.
SeungWannie (nguyên chủ gọi là SeungWannie) có chút hoảng hốt, cô không rõ trạng thái này của bản thân bị coi là sống hay đã chết, không khỏi cho rằng mình đã biến thành quỷ, tự mình bước vào địa phủ.
Cũng rất may, không gian hư vô xung quanh biến thành màn hình chiếu, trong màn hình xuất hiện Lee SungYong
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, SeungWannie ngơ ngẩn, nước mắt bất giác trào ra.
Giọng nói kia cuối cùng cũng xuất hiện: "Trong sách vốn không có sự tồn tại của Lee SungYong, nhưng anh ta xuất hiện, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý yêu cô, đoạn tình cảm này đã cho cô một cơ hội sống sót."
Cô vô cùng lo âu, cái gì mà toàn tâm toàn ý yêu cô?
"Có ý gì?" Cô dùng giọng khàn khàn để hỏi, khẩn trương muốn biết đáp án nhưng lại không dám truy tìm đáp án.
Khi người thân duy nhất qua đời, SeungWannie biết cả đời này mình không thể dựa vào ai khác được nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ngày đó khi gặp Lee SungYong, cô nhớ rất rõ ràng đó là một ngày thời tiết vô cùng đẹp, cuối thu ánh nắng chan hòa. Vì tức giận chỗ làm thêm, lại do tính cách độc lập khiến cô không thể tâm sự với người bạn tốt là Lee MiHyang, vì thế cô đã đi tới khu rừng nhỏ sau cái hồ nhân tạo của trường, so với trường học thì nơi đây hẻo lánh, ít người đến hơn rất nhiều..
Vì để tâm trạng bình phục, cô kiếm một nhành cây, bẻ chúng thành từng đoạn từng đoạn, nghe âm thanh cành cây bị bẻ gãy, cứ thế, tâm trạng bực dọc và khó chịu từ từ được giải tỏa.
Cho đến khi đỉnh đầu vang lên một giọng nói không vui: "Này, cậu có thể đi xa một chút mà bẻ cành được không, có biết là đang làm phiền người khác ngủ không, tôi đã nhịn cậu năm phút đồng hồ rồi."
SeungWannie sợ tới mức cả người đều run rẩy, cô không hề ngờ là trên đỉnh đầu có người, vội vàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn, đó là một cây lựu không to lắm, cũng không tính là cao, giữa cành cây có một nam sinh đang ngồi đó, ánh mặt trời luồn qua những khe hở của tán lá xuyên xuống dưới, dừng lại trên người này, cả người anh ta như tỏa sáng.
Sạch sẽ, đẹp trai giống như nam chính trong những quyển tiểu thuyết tình yêu.
Đây là ấn tượng đầu tiên của SeungWannie với Lee SungYong.
Cô ngây ngốc nhìn, sau đó bởi vì hành động bĩu môi của đối phương mà hoàn hồn, mặt cô bất giác đỏ lên, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng lý trí nói với cô, đây là nơi công cộng, có ai quy định nơi công cộng không thể bẻ cành cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến Nhỏ
Hài hướcTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Nguồn: Tấn Giang Độ dài: 114 chương + xx phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, biến thành động vật, đồ đạc, hài sủng moe