103.

39 1 0
                                    

Trở lại khách sạn Kim TaeHuyng pha một bình sữa bột, thử xong nhiệt độ xong sau đó đưa cho bé gấu trúc đang nằm ở bên cạnh chân anh.

"Muốn tôi giúp không?"

Son SeungWan lấy bình sữa: "Chít chít!" Không cần.

Kim TaeHuyng khẽ cười một tiếng, đi vào phòng tắm rửa mặt, chờ anh rửa mặt xong đi ra thì nhìn thấy bé gấu nằm ngửa bụng trên mặt đất, dùng chân trước giữ bình sữa uống hết giọt sữa cuối cùng.

"..."

Nằm uống cũng không sợ bị sặc sao?

Nhận thấy Kim TaeHuyng đã đi ra, móng vuốt của Son SeungWan cứng đờ, lập tức không giữ vững bình sữa, "bang" một tiếng, cô bị bình sữa đập trúng mặt, bình sữa nhanh chóng lăn vài vòng, trên sàn nhà xuất hiện một vệt sữa.

Kim TaeHuyng xoay người nhặt bình sữa lên, hỏi cô: "No chưa?"

Son SeungWan nấc một cái, miệng đầy mùi sữa, gật đầu liên tục.

Kim TaeHuyng biết rõ tập tính của cô, anh ngồi xuống nhìn cô, khóe môi nhếch lên: " Có muốn uống thêm một bình nữa hay không?"

Bé gấu trúc dùng móng vuốt xoa xoa đầu, do dự hai giây, quả quyết gật đầu.

Kim TaeHuyng: "..."

Anh biết kiểu gì cô cũng trả lời như vậy mà.

Lee EunBi tới báo cáo, gặp phải Lee Jeno ở trong thang máy đang ôm một cái túi. Sau khi cậu ta thấy cô thì trực tiếp đưa cái túi cho cô.

Bên trong đều là đủ loại đồ ăn vặt.

Trái tim của Lee EunBi nhảy một cái, lặng lẽ dò xét Lee Jeno, làm một trợ lý toàn năng và là một cánh tay đắc lực của tổng giám đốc Kim, vẻ ngoài của Lee Jeno không tệ, người cao chân dài, là một chàng trai rất đẹp trai.

Anh đưa đồ ăn vặt cho mình... Chẳng lẽ là thích mình?

"Những thứ này là chuẩn bị cho Cô Son." Lee Jeno nói: "Tôi đã điều tra, sức ăn của con nhím không lớn. Cô muốn cho cô ấy ăn thì chú ý một chút, đừng để cô ấy ăn quá no, như vậy sẽ không thoải mái."

Lee EunBi: "..."

Hu hu, thì ra là do cô ấy tự mình đa tình.

"Được rồi." Cô ấy nhận lấy cái túi, tặc lưỡi hâm mộ Lee Jeno. Làm trợ lý của tổng giám đốc Kim, mỗi lần WanWan biến thành động vật nhỏ, cậu ta khẳng định cũng sẽ đi theo chăm sóc. Sao mình không trở thành trợ lý của WanWan sớm hơn một chút chứ.

"Tổng giám đốc Kim buổi sáng tốt lành!" Lee EunBi thấy Kim TaeHuyng thì rất cẩn trọng, nhỏ giọng nói: "WanWan dậy rồi sao?"

Kim TaeHuyng "Ừ" một tiếng, ánh mắt của Lee Jeno quét qua phía bàn trà liền nhìn thấy một hộp sữa bột đã mở và một bình sữa, còn có một số bánh sữa, cậu ta hỏi: "Ông chủ, anh đi ra ngoài mua sao?"

Kim TaeHuyng vừa muốn lên tiếng thì bị một tiếng la lớn cắt ngang.

"Mẹ ơi, đây là gấu trúc, là gấu trúc đó!"

Lee EunBi kích động ôm lấy bé gấu trúc, yêu thích không buông tay, còn thề thốt: "Tổng giám đốc Kim, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt WanWan."

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ