Phim trường.
Kim TaeHuyng vừa hoàn thành một cảnh quay, ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon để đợi diễn cảnh tiếp theo, anh mở một vài trang web bằng điện thoại di động rồi tìm tòi một số tư liệu liên quan đến heo tiểu hương.
Đa phần dân cư mạng đều nói rằng heo là loại động vật rất dễ nuôi, cho ăn gì liền ăn đấy, thích sạch sẽ, thông minh lại hoạt bát, đây là giống heo nuôi mãi không lớn.
Giống heo này khá phổ biến, vì thế mà có nhiều bình luận phía dưới cho rằng giống heo tiểu hương này sẽ lớn lên, nó không lớn lên bởi vì người chăm sóc không chăm sóc nó đúng cách.
Hai bên tranh luận vô cùng gay gắt.
Nhiều cư dân mạng cho rằng heo tiểu hương sẽ không lớn, bọn họ còn chụp những bức ảnh về giống heo này mà bọn họ nuôi, nhìn vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu và nhanh nhẹn.
Một số bộ phận khác lại cho rằng heo tiểu hương sẽ lớn, họ còn đăng hẳn những bức ảnh heo tiểu hương vô cùng to béo, sau đó những cư dân mạng khác đều bày tỏ cảm xúc ha ha.
Kim TaeHuyng nhìn hình ảnh trong điện thoại, chỉ thấy bức ảnh được cư dân mạng đăng tải là một con heo vô cùng béo, nhìn qua trông không khác những con heo tiểu hương khác.
"Tôi cười chết mất, anh đã cho nó ăn những gì vậy? Sao có thể lớn như vậy."
"Con heo tiểu hương của tôi thật sự không hề lớn lên tí nào! Sợ đã mua phải heo giả."
"Béo như vậy, nói thật, vào năm mới có thể... Ha ha ha."
"Tuyệt đối đã mua sai giống, nếu không chính là bị người bán heo lừa rồi. Để nhận biết nó có phải là thật hay không chỉ còn cách gửi mùi trên người nó, nếu không phải, thì..."
...
Ngón tay Kim TaeHuyng lướt xuống phía dưới, xem những bình luận phía sau bức ảnh, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên, hồi tưởng đến hình ảnh con heo con mà Son SeungWan biến thành, so với hình ảnh con heo trong điện thoại di động...
Anh ngừng suy nghĩ, không cho bản thân nghĩ thêm nữa.
"Hiếm khi thấy anh nghịch điện thoại trên phim trường." Lim JuKyung đi tới, cười nói: "Anh xem gì vậy?"
Kim TaeHuyng tắt điện thoại di động, cầm kịch bản ở bên cạnh lên: "Tùy tiện xem linh tinh."
Lim JuKyung cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh, chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, trợ lý của cô ta đưa cho cô ta một chai trà. Lim JuKyung nói: "Đây là trà dinh dưỡng tôi đã pha, rất tốt cho tinh thần, anh có muốn uống thử không?"
"Cảm ơn." Kim TaeHuyng nói: "Không cần."
Lim JuKyung tự nhiên uống một ngụm rồi đóng nắp trà lại, cô ta nói: "Hôm qua khi ở thang máy tôi gặp trợ lý của anh, trên tay anh ta còn bế theo một con heo, nói là nhặt ở trên đường."
"Ở phòng tôi, làm sao vậy?" Kim TaeHuyng nhướng mày, lạnh nhạt nhìn về phía cô ta, Lim JuKyung đang định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh, lời muốn nói lại nuốt trở về.
Cô ta cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, sau khi khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng liền ngẩng đầu: "Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện anh không thích động vật, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta đóng phim chung, có một con mèo nhỏ lao về phía anh, toàn thân anh cứng đờ tại chỗ, không dám cử động."
BẠN ĐANG ĐỌC
WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến Nhỏ
HumorTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Nguồn: Tấn Giang Độ dài: 114 chương + xx phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, biến thành động vật, đồ đạc, hài sủng moe