52.

43 2 0
                                    

Son SeungWan hoàn toàn ngơ người.

Cô không biết mình biến thành cái gì nhưng thân thể truyền đến cảm giác khiến cô có một loại dự cảm không tốt ―― bởi vì cô cảm giác mình có nhiều thêm mấy chân!

―― Lúc đầu eo cùng chân đều rất đau, hiện tại tập trung ở trên đùi, dẫn đến hai đùi không cách nào động đậy.

Con mắt của cua mọc ở trên đầu, ánh mắt không có cách nào nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Thậm chí ngay cả Kim TaeHuyng, lúc này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân thể của anh chứ không nhìn thấy mặt! Càng không biết hiện tại anh có biểu cảm gì.

Lúc này, cô chợt phát hiện tay cô có thể cử động, cô cuống quít giơ tay lên xem xét...

Trời ơi, cái thứ này làm sao nhìn quen mắt thế?

Càng, cái càng?

Cùng lúc đó, Kim TaeHuyng nâng con cua nhỏ từ trên xe lăn lên, Son SeungWan rốt cục cũng có thể nhìn thấy mặt anh.

"Em đúng là biết tìm phiền phức cho tôi." Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên giống như cười mà không phải cười: "Đợi lát nữa bác sĩ tới ghim kim, tôi phải giải thích như thế nào về việc đối tượng ghim kim đột nhiên biến mất, hả?"

Con cua nhỏ múa càng quơ qua quơ lại, thương tâm.

Đây là một con cua nhỏ màu xanh, tổng thể hiện lên màu xanh đen, nhưng mà hai cái càng nhỏ và nhọn hơi hồng, Kim TaeHuyng dùng ngón tay nâng hai cái càng của con cua nhỏ lên.

Son SeungWan ngứa tay, không khống chế được càng mà kẹp ngón tay của anh.

"Sức lực vẫn còn lớn." Kim TaeHuyng rút ngón tay về, nơi bị kẹp có hai vết lõm xuống.

Son SeungWan: "..."

Chuyện này không liên quan đến tôi!

Lee Jeno vừa đi đóng tiền về, bước vào cửa phát hiện trên xe lăn trống không, trên giường cũng không có ai.

"Anh TaeHuyng, Cô Son đâu?"

Kim TaeHuyng giơ tay ra.

Lee Jeno: "..."

Sau một lát, Lee Jeno nói: "Vậy vết thương ở chân Cô Son phải làm sao bây giờ."

Kết hợp châm cứu mới có thể nhanh chóng tốt lên, hiện tại biến thành con cua... Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một con cua con ghim kim.

Lee Jeno cúi đầu, khống chế suy nghĩ của bản thân.

Kim TaeHuyng nhíu mày.

Còn có thể làm sao nữa, chỉ có chờ Son SeungWan biến trở về rồi tính sau.

"Cậu đi tìm bác sĩ đem..." Lời còn chưa dứt, bác sĩ kia đã mang theo túi châm cứu, đẩy cửa ra hỏi: "Người đâu rồi?"

Kim TaeHuyng: "..."

Hiện tại gặp loại tình huống này, anh chỉ có thể nói Son SeungWan có việc gấp nên đã đi trước.

"Đi rồi?" Nghe Lee Jeno giải thích xong, bác sĩ dựng râu trừng mắt: "Cô ấy không muốn chân khỏi có đúng không, gọi điện thoại cho cô ấy kêu cô ấy nhanh chóng trở về ngay."

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ