57.

33 2 0
                                    

Đúng là lúc đầu ông Cụ Kim muốn để Kim SeokJin cưới Son SeungWan.

Thứ nhất, Kim SeokJin lớn hơn Kim TaeHuyng ba tuổi, người ba mươi tuổi rồi mà đến bây giờ bên cạnh vẫn chưa có người phụ nữ nào, quá không hợp lý.

Thứ hai, tính cách của Kim SeokJin hoạt bát, tuổi tác lớn hơn Son SeungWan một chút, có lẽ sẽ sống chung tốt với Son SeungWan.

Nhưng bởi vì công việc, Kim SeokJin quanh năm không ở nhà, sau khi biết chuyện này thì càng không dám về.

Còn nói nếu như ép buộc anh ta, anh ta sẽ lập tức dẫn đàn ông về nhà.

Ngay cả cái cớ như vậy cũng nói ra được, hơn nữa anh ta là một người không đứng đắn, nghĩ gì làm nấy, lỡ như ép buộc rồi anh ta thật sự dẫn đàn ông về nhà, lúc đó mất nhiều hơn được.

Cho nên mới đến lượt Kim TaeHuyng.

Sở dĩ Kim SeokJin không kết hôn, không tìm bạn gái, đơn giản là vì anh ta cảm thấy phụ nữ thật phiền phức, tìm về một cái ràng buộc sống với mình làm chi? Đó không phải là ăn no rững mơ hay sao.

Vả lại anh ta bận rộn làm việc, nếu tìm vợ không phải vắng vẻ người ta sao?

Mặc dù anh ta không về nhà nhưng vẫn biết tương đối rõ ràng tin tức ở nhà. Nghe nói người em dâu này không được người nhà yêu thích, anh ta cũng đã thấy hình, thậm chí còn cố ý điều tra tin tức trên mạng một chút.

Sau khi xem xong, vì an ủi em trai nhà mình, anh ta tỏ ý Kim TaeHuyng muốn mở công ty giải trí, cần anh ta giúp gì thì cứ mở miệng.

Nhưng lần này trở về gặp người thật, không chỉ không giống với tưởng tượng mà anh ta còn phát hiện người em trai bình tĩnh kiềm chế từ trước đến giờ của mình lại có thái độ đối đãi với Son SeungWan vô cùng khác thường.

Kim SeokJin dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Son SeungWan.

Sao anh ta lại cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Son SeungWan giống như Kim TaeHuyng nhỉ?

Hồi lâu sau, Kim SeokJin mở miệng, giọng điệu đã đứng đắn không ít: "Tài ăn nói của em dâu không tệ nha."

Son SeungWan liếc nhìn Kim TaeHuyng, sau đó nói: "Quá khen quá khen."

Kim SeokJin: "..."

"Lái xe cả một đêm." Anh ta ngáp một cái thật to, "Lên lầu ngủ đã, ngày mai gặp."

Kim SeokJin phóng lên lầu.

Son SeungWan nhìn về phía Kim TaeHuyng, cô chắc chắc mình không nhìn nhầm, Kim TaeHuyng đang cười.

"Đi thôi, nên nghỉ ngơi rồi." Kim TaeHuyng lướt qua cô đi lên lầu, ý cười trong mắt cũng không biến mất.

Son SeungWan đuổi sát theo, phát hiện Kim TaeHuyng không có nói cô ngủ chỗ nào, không nhịn được nói lắp hỏi: "Anh Kim, tôi ngủ ở đâu?"

Cô thật sự rất mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Kim TaeHuyng đẩy cửa của một gian phòng, đi vào, Son SeungWan đứng ở cửa, trong đôi mắt viết to hàng chữ "phòng của tôi đấy".

"Còn không vào?" Kim TaeHuyng quay đầu nói.

Son SeungWan: "Hả?"

Kim TaeHuyng bình tĩnh nhìn cô: "Bây giờ em là vợ hợp pháp của tôi, biết chưa?"

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ