2.

56 3 0
                                    

Sau giây lát, cặp mắt Kim TaeHuyng vụt lướt ánh nhìn thấu hiểu, rời mắt nhìn, đôi mày xoắn lại, giơ tay vuốt phẳng tay áo hơi nhăn nhúm, quay gót bỏ đi.

Anh thì hiểu cái gì?

Nè không có phải như anh nghĩ đâu!

Cặp sừng này là giả đó! Chưa cắm thật mà! Anh đừng có hiểu chớơơơ!

Ngập trong óc Son SeungWan chỉ toàn hình ảnh nguyên chủ ngã thành bãi thịt vụn trong sách, chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà chợt lao vọt ra, giang tay ngăn trước mặt Kim TaeHuyng: "Kim TaeHuyng, anh nghe tôi giải thích!"

Nếu không phải vẻ ghê tởm và lạnh giá trong mắt Kim TaeHuyng quá rõ ràng, cô đã định xông lên ôm chầm lấy anh ta.

Có lẽ do ý đồ phơi ra trong mắt cô quá lộ liễu, Kim TaeHuyng cau mày bước lùi về. Trợ lý của anh, Lee Jeno e sợ sự việc hôm trước lại lặp lại, bước lên một bước, che Kim TaeHuyng ra sau lưng kín kẽ.

Kim TaeHuyng cất tiếng nói bình lặng chẳng hề nhấp nhô: "Việc trên mạng đã tới tai ông rồi, mới cấp cứu xong hôm qua, giờ muốn gặp cô, tôi cho cô mười phút."

Giải thích rành mạch nguyên do vì sao anh xuất hiện ở đây vào lúc này.

Dứt lời thì bước vượt lên Lee Jeno, để lại cho Son SeungWan một bóng lưng giá lạnh.

Son SeungWan sực nhớ ra. Trong sách, sở dĩ nguyên chủ chó ngáp phải ruồi, kết hôn với Kim TaeHuyng, ấy là do ông nội Kim TaeHuyng bệnh nặng, còn Son SeungWan lại là cháu gái của mối tình đầu mà ông cụ yêu nhưng không có được, cũng đang lẻ chiếc, ông cụ bèn sinh ý để Kim TaeHuyng lấy Son SeungWan.

Ông cụ chỉ có mỗi nguyện vọng như thế, Kim TaeHuyng chỉ đành nghe theo.

Sau khi kết hôn, thế mà Cụ Kim lại vượt qua tình huống nguy hiểm nhất, kể cũng được tính là "xung hỉ". Bởi vậy dẫu người nhà họ Kim không thích Son SeungWan, tuy thế vẫn gửi cho cô tiền tiêu mỗi tháng đều đặn.

Miễn là Son SeungWan nghe lời, đừng gây chuyện là xong hết.

Còn Kim TaeHuyng, sở dĩ không nhẫn nhịn nổi mà đề nghị ly hôn với Son SeungWan, đó là vì mấy lần ông cụ phải vào cấp cứu, thảy đều do nguyên chủ kích thích mà ra!

Lee Jeno nói với bộ mặt vô cảm: "Cô Son, phiền cô thay đồ nhanh nhất có thể, với cả..." Cậu ngó sang Oh NamJoo đã bị cảnh tượng này dọa bay mất hồn, trưng ra biểu cảm hệt như sếp mình, "Anh TaeHuyng không muốn trong lúc cụ sinh bệnh lại xảy ra việc ngoài ý muốn gì, mong cô tự trọng."

Lee Jeno đi.

"WanWan, em và Kim TaeHuyng có quan hệ gì vậy?" Cuối cùng Oh NamJoo đã hồi thần, "Hai người đã quen biết, thế mấy hôm nay em vì anh ta mới bị chửi, tại sao anh ta không ra mặt thanh minh cho em?"

Ánh mắt anh ta không ngừng nhấp nháy tia sáng toan tính.

Đầu Son SeungWan đang giật nhưng nhức liên hồi, cứ cảm thấy mạng mình không còn bao lâu, chỉ muốn giáng ngay một cú tát sang cho hả, không nhịn được nói: "Muốn biết tôi và anh ta có quan hệ gì, tự anh đi mà hỏi."

Nói dứt câu, thế mà Oh NamJoo lót tót chạy theo hỏi thật.

Son SeungWan: "......"

Cái đờ mờ!

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ