60.

39 1 0
                                    

"Ông nội, mẹ, thật xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng rồi." Xuống lầu với Kim TaeHuyng, Son SeungWan khéo léo nói.

Ông Cụ Kim vừa thấy Son SeungWan là muốn kéo cô đến bên cạnh. Ông muốn kéo tay phải của Son SeungWan nhưng Kim SeokJin đã nhanh chóng vươn tay ra nói: "Ông nội, ông ngồi đi, cháu dâu của ông đứng đây cũng không chạy được."

Hành động này đã thành công ngăn cản động tác kéo tay phải Son SeungWan của ông cụ.

Đồng thời còn ném cho Kim TaeHuyng một ánh mắt quyến rũ, ý là: Người làm anh này đã đủ tốt chưa, còn lo nghĩ thay vợ của em.

Sau đó ăn cơm, Son SeungWan nhìn thấy canh bí đỏ trên bàn.

Kim SeokJin đẩy canh bí đỏ đến trước mặt Son SeungWan và Kim TaeHuyng nói: "Ăn đi, ngon lắm."

Son SeungWan: "..."

Kim TaeHuyng: "..."

Ngay trước mặt ông cụ và mẹ chồng, Son SeungWan nghĩ, cô phải biểu hiện hình tượng người vợ hiền một chút mới được, vai phải bị thương, tay phải của cô không quá tiện cho nên cô cầm đũa bằng tay trái.

"TaeHuyngnie, anh vất vả rồi." Cô kẹp một miếng cá bỏ vào trong bát Kim TaeHuyng.

Lời cảm ơn này là vì anh đã bị dày vò khi cô biến thành bí đỏ, còn sau khi cô biến trở lại thì Kim TaeHuyng lại cẩn thận bôi thuốc cho cô. Nhưng cảnh này rơi vào trong mắt ông Cụ Kim thì chính là tình cảm hai người đã tăng tiến.

Nhìn bộ dạng hòa hợp này, ông Cụ Kim cười không khép miệng nói: "TaeHuyng, WanWan còn đang bệnh đó, sao con có thể để con bé gắp thức ăn cho con được."

Người ngồi trên bàn ăn trừ Kim TaeHuyng ra, thấy Son SeungWan dùng tay trái ăn cơm cũng không ngạc nhiên, đều cho là trước kia cô cũng dùng tay trái.

Duy chỉ có Kim TaeHuyng là híp mắt lại, anh sống cùng với Son SeungWan lâu như vậy, Son SeungWan vẫn luôn dùng tay phải, hoàn toàn không biết cô còn dùng được tay trái.

"Con không sao ông nội, con đã hạ sốt rồi. Bình thường đều là TaeHuyngnie chăm sóc con, thỉnh thoảng con cũng nên chăm sóc anh ấy, con rất vui vẻ ạ." Cô dịu dàng nhìn Kim TaeHuyng.

Jung InJae không cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt của cô, bỗng nhiên thở dài trong lòng.

Mặc dù bà không thích Son SeungWan cho lắm nhưng đều là phụ nữ, nhìn ánh mắt của Son SeungWan là có thể biết nó thích con trai bảo bối của bà bao nhiêu, dáng vẻ này thuận mắt hơn nhiều dáng vẻ dã tâm bừng bừng lúc trước.

Kim TaeHuyng nhìn vào mắt cô, nhìn thấy tình ý trong đó, kỹ thuật diễn xuất này chỉ có thể lừa những người khác mà thôi chứ không lừa được diễn viên như anh đâu.

Dấu răng trên tay có hơi ngứa, anh hít sâu một hơi, trong lòng bỗng xuất hiện một ngọn lửa giận, ăn miếng cá mà Son SeungWan bỏ vào chén của mình xong, sau đó anh múc một chén canh bí đỏ uống một hớp, tiếp đó chậm rãi múc cho Son SeungWan một chén canh bí đỏ khác.

"Quả thật rất tươi ngọt, em nếm thử một chút."

Son SeungWan: "..."

Cô có thể không uống canh bí đỏ này được không.

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ