Cha ShiJin chịu đòn đả kích này, nghiến răng nghiến lợi bỏ chạy.
Son SeungWan: "..."
Sớm biết vậy cô nên khôn khéo hơn một chút, giờ thì hay rồi, cơm cũng không có mà ăn.
Người cũng đã bỏ chạy rồi, cô cũng không thể đuổi theo đòi ăn cơm được, đúng không?
Đúng lúc Son SeungWan đang hối hận vô cùng thì cháu trai của bí thư chi bộ thôn JinWoo chạy đến: "Chị SeungWan, nhà chúng em đã nấu cơm xong rồi. Ông nội bảo em đến mời chị qua ăn cơm. Chị đến nhà chúng em ăn cơm đi."
Son SeungWan rất thích đứa cháu trai nhỏ của bí thư thôn, cậu bé khoảng 5 tuổi này rất dễ thương. Cô vuốt ve cái đầu nhỏ của JinWoo, mỉm cười dắt cậu bé đến nhà của bí thư chi bộ thôn ăn cơm.
"Ông nội không phải đã bảo em gọi chị bằng dì sao? Sao còn gọi là chị?" Cô trêu chọc cậu bé.
JinWoo ưỡn ngực, ngẩng đầu nói: "Chị SeungWan xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ trong tranh, không thể gọi chị là dì, như vậy sẽ già lắm."
Son SeungWan: "..."
Con nít thời này đều dẻo miệng như vậy sao?
Son SeungWan đã có một bữa trưa vui vẻ tại nhà bí thư chi bộ thôn. JinWoo rất thích chị gái xinh đẹp này nên cứ quấn quýt lấy cô. Sau bữa trưa cô dẫn JinWoo trở về căn nhà cũ.
Cảm thấy hơi nóng, Son SeungWan buộc tóc lên, để lộ chiếc cổ thon thả và trắng nõn.
"Chị ơi, chỗ này của chị bị muỗi cắn sao?" JinWoo đột nhiên chỉ vào cổ của Son SeungWan, quan tâm nói: "Trong nhà em có dầu thơm, em đi lấy cho chị."
Son SeungWan thầm nghĩ trong lòng, giờ là mùa đông muỗi ở đâu ra chứ. Nhất thời cô không có phản ứng, đợi sau khi cô nhớ lại thì một tầng lửa lập tức truyền ra da mặt, vội vàng kéo JinWoo lại.
"Đây là chị không cẩn thận bị trầy thôi." Cô lẳng lặng xõa tóc xuống, bình tĩnh giải thích với JinWoo.
JinWoo như hiểu như không gật đầu.
Trẻ con hiếu động, cậu bé hoạt bát chạy về phía trước, đến căn nhà cũ sớm hơn cả Son SeungWan, sau đó cậu bé chạy ra ngoài với tốc độ càng nhanh hơn: "Chị ơi, trong nhà chị có một chú kỳ lạ lắm!"
Chú kỳ lạ sao?
Son SeungWan bối rối bước vào sân, sau đó thì nhìn thấy "chú kỳ lạ" trong miệng của JinWoo là ai.
Kim TaeHuyng dường như vừa mới đến, anh cởi áo khoác ngoài ra vắt lên cánh tay, bên cạnh đôi chân ngoài là cái vali màu hồng, còn có một cái túi chứa đầy đồ.
Bốn mắt nhìn nhau, dưới chân Son SeungWan nóng lên, phản xạ điều kiện chính là muốn chạy trốn.
Không ngờ, Kim TaeHuyng lại mở miệng nói: "Tôi muốn rửa tay, nước ở đâu vậy?"
Son SeungWan nhớ ra rằng một người xuất thân từ gia đình giàu có như Kim TaeHuyng chắc hẳn là chưa sống ở thôn quê bao giờ. Đóng phim cũng sẽ lấy cảnh ở vùng sâu vùng xa, nhưng có trợ lý giúp đỡ, đoán rằng chưa từng tự mình đụng tay vào cái gì, không quen thuộc cũng là điều rất bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến Nhỏ
HumorTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Nguồn: Tấn Giang Độ dài: 114 chương + xx phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, biến thành động vật, đồ đạc, hài sủng moe