24.

37 2 0
                                    


Trên bàn ăn có một con vịt nhỏ màu vàng chỉ to bằng lòng bàn tay, nó có bộ lông màu vàng óng ánh và mềm mại. Bởi vì kinh ngạc, nên cái đầu xù lông của nó bị nghiêng đi, đôi mắt nhỏ màu đen tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi.

"Quack quack quack!" Điện thoại của Han đạo diễn!

Kim TaeHuyng định thần lại, mở loa ngoài lên, Im Jaepil ở đầu dây bên kia đã cau mày, suýt chút nữa muốn cúp máy thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc: "Son SeungWan tạm thời có chút chuyện, tôi trả lời điện thoại thay cho cô ấy."

Im Jaepil có chút không hài lòng về hành vi để người khác nghe điện thoại của Son SeungWan, nhưng che giấu đi: "Vậy xin anh hãy chuyển lời với cô ấy, nếu ngày mai cô ấy có thời gian thì đến tầng 26 của tòa nhà VV lúc 3 giờ chiều. Sau khi đến thì gọi điện thoại. "

"Được."

Kết thúc cuộc gọi.

Kim TaeHuyng nhìn con vịt nhỏ màu vàng đang vội vàng xoay quanh trên bàn, anh quay đầu lại, mất vài giây để quản lý biểu hiện sắc mặt của mình, khi quay đầu lại lần nữa, giọng nói của anh có chút buồn cười: "Lời của Im Jaepil em cũng nghe thấy rồi."

Đây chính là điều mà cô đang lo lắng.

Son SeungWan lo lắng đến mức tung bay đôi cánh ngắn cũn cỡn, cô cho rằng Đạo diễn Han không thể nào tìm cô, đã không ôm hy vọng gì nữa, không ngờ trợ lý Im đột nhiên gọi điện thoại cho cô.

Nhưng vào một thời điểm quan trọng như vậy, cô lại biến thành một con vịt nhỏ màu vàng!

Son SeungWan bực bội đến tức ngực.

Kim TaeHuyng kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu nhìn con vịt nhỏ màu vàng. Anh luôn không thích động vật có lông, nhưng mà con vịt nhỏ màu vàng lông tơ trước mặt anh nhìn không chỉ bắt mắt mà còn rất đáng yêu.

Anh lặng lẽ ho khan một tiếng, vẻ mặt đương nhiên kiềm chế lại suy nghĩ, ngón tay gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của con vịt vàng nhỏ: "Em có từng nghĩ qua, nếu như em tham gia đóng phim của Han đạo diễn, trong quá trình đóng phim liền biến thân thì phải làm sao?

Son SeungWan: "..."

Nhưng trước đó là anh đã bảo tôi đi tìm HanKang trong bữa tiệc ăn mừng.

Cô gằn giọng, nỗ lực muốn tiết lộ ý của mình.

Biến thân không theo quy luật quả thực là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng cũng không thể vì lý do này mà cô phải từ bỏ công việc và những thứ khác.

Hơn nữa, nếu như cô bị HanKang nhìn trúng, có thể vào cùng đoàn phim với Kim TaeHuyng, khi xảy ra sự cố, có Kim TaeHuyng làm người giám hộ... Nếu không, tại sao Kim TaeHuyng lại muốn để mình đi tìm HanKang xem thử.

Không lẽ, là mình đã nghe nhầm ý của Kim TaeHuyng sao?

Son SeungWan trái tim thấp thỏm, nhất thời suy nghĩ hay là bỏ đi.

Đừng nghĩ đến chuyện quay phim, lúc bình thường thì ra ngoài tuỳ tiện tìm một công việc để làm, khi biến thân thì để Kim TaeHuyng bảo vệ trong vài ngày, sau đó dùng phương pháp khác để bày tỏ lòng biết ơn.

Nhất thời lại cảm thấy không cam tâm, sự không cam tâm này xuất phát từ cảm xúc của nguyên chủ, cũng có của bản thân cô.

Nguyên chủ yêu thích diễn xuất, có cơ hội đóng phim, còn là cơ hội tốt như vậy, bất kể nguyên chủ trước đây phẩm cách như thế nào, cô đã xuyên qua đây thay thế cho nguyên chủ, cũng nên làm chút gì đó cho cô ấy.

Hơn nữa bản thân cô ấy...

Son SeungWan theo bản năng muốn cắn ngón tay, quên mất mình bây giờ là một con vịt nhỏ màu vàng, đôi cánh nhỏ bé cũng không vươn tới được, lập tức cúi đầu che giấu những suy nghĩ phức tạp dâng trào trong lòng.

Nói tóm lại, cho dù là vì nguyên chủ hay là vì bản thân cô, cô đều muốn đóng phim.

Nhìn thấy chú vịt nhỏ màu vàng cúi đầu xuống, con vịt như thể chịu đả kích cực lớn, tay của Kim TaeHuyng không tự chủ giơ ra đặt chú vịt nhỏ màu vàng vào lòng bàn tay.

Đối diện với bàn tay không nghe lời này của Kim TaeHuyng: "..."

Son SeungWan cũng sững sờ, chú vịt ngơ ngác nhìn Kim TaeHuyng.

Kim TaeHuyng chuyển tầm mắt đi, ngập ngừng, đặt chú vịt nhỏ màu vàng xuống lại, lại không biết rằng giọng nói của anh cũng đã dịu xuống, anh nói, "Em rất muốn đóng phim của HanKang sao?"

Son SeungWan gật đầu.

Kim TaeHuyng: "Bây giờ là chín giờ rưỡi, chỉ cần em biến đổi trở lại trước hai giờ chiều mai, em sẽ có cơ hội."

"Quack." Lỡ như không biến lại được thì sao.

Quy luật và thời gian biến thân của cô đều không giống nhau.

"Lần đầu tiên em từ mèo biến lại thành người phải mất bốn tiếng đồng hồ." Kim TaeHuyng bình tĩnh phân tích, "Lần thứ hai từ một con rùa nhỏ biến lại thành người phải mất hai ngày ba đêm; lần thứ ba biến thành một con búp bê phải mất mười lăm giờ. "

"Không có bất kỳ quy luật về thời gian, nhưng cảm giác của bản thân có lẽ là rõ ràng nhất. Em hãy suy nghĩ thật kỹ khi biến thân trở lại sẽ xảy ra chuyện gì. Đây sẽ là chìa khóa để em có thể biến đổi trở lại vào ngày mai."

Son SeungWan loạng choạng bước lên trên bàn, cẩn thận suy nghĩ lại:

Lần đầu tiên là không muốn để Kim TaeHuyng đi tắm.

Lần thứ hai là trong bàn ăn, cô cảm thấy khó chịu khi nghe bọn họ bàn tán về mình.

Lần thứ ba là vì vấn đề về sinh lý mà khó chịu, sau đó rơi khỏi ghế sô pha biến thành người.

Không thể nghĩ ra mối liên hệ trong đó là gì, Son SeungWan sụp đổ vỗ cánh, sau đó cô bình tĩnh lại, nâng đôi cánh nhỏ của mình lên, chôn vùi đầu đi.

Kim TaeHuyng liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nói: "Hiện tại không cần lo lắng suy nghĩ, cách ngày mai còn có hơn mười tiếng đồng hồ, ăn cơm trước đi."

Cũng không biết có phải là giọng nói của Kim TaeHuyng quá nhẹ nhàng hay những lời của anh nói có lý, Son SeungWan thực sự rất thoải mái.

Lo lắng cũng vô ích.

Cùng lắm là mất đi cơ hội lần này.

"Quack." Anh nói đúng.

Để cảm ơn sự khai sáng của Kim TaeHuyng, Son SeungWan bước đến dùng đầu xoa vào cổ tay của anh.

――Vẫn phải dựa vào anh cho ăn, khi nên đáng yêu thì phải đáng yêu.

Lông tơ mềm mại của con vịt vàng nhỏ cọ xát vào da giữa cổ tay, mang đến cảm giác tê dại, Kim TaeHuyng bình tĩnh xoay cổ tay để giảm bớt cơn tê, nhưng không ngăn được động tác của con vịt vàng nhỏ này.

Sáu món ăn tinh tế đã được Son SeungWan mất gần bốn tiếng đồng hồ để làm. Vốn dĩ dự định khi Kim TaeHuyng ăn, có thể giải thích ngụ ý trong đó, bây giờ thì hay rồi, cũng không thể dùng "Quack Quack Quack" để giải thích.

Trong lúc tuyệt vọng, Son SeungWan vùi đầu để Kim TaeHuyng cho ăn.

Biến thành một chú vịt vàng nhỏ, dạ dày cũng nhỏ, Kim TaeHuyng mỗi món cho ăn một chút, lại cho cô húp một chút canh bí đỏ. Con vịt nhỏ màu vàng no căng không đi nổi.

Sau bữa ăn, theo thường lệ, Kim TaeHuyng tắm rửa xong thì đi lên tầng hai, không gian tầng một chỉ thuộc về một mình Son SeungWan. Kim TaeHuyng bận rộn, hai người cũng chỉ có thể đụng mặt nhau vào buổi sáng và buổi tối, trò chuyện cũng không nhiều.

Lúc này, chú vịt nhỏ màu vàng đang đi về phía phòng ngủ với hai cái chân nhỏ, chỉ một chút là đi mệt rồi, cô dừng lại nghỉ ngơi vài giây rồi tiếp tục đi về phía trước.

Có lẽ vẫn còn chưa quen với việc đi lại bằng hai cái chân vịt nhỏ, khi đi lại không chỉ có chút lắc lư mà còn phải dang rộng đôi cánh để giữ thăng bằng.

Khung cảnh có chút quái dị.

Sự bình tĩnh còn sót lại khiến Kim TaeHuyng chỉ nhìn như vậy mà không lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này.

Con vịt nhỏ màu vàng đi được khoảng hai phút, đi đến phòng ngủ nhỏ, sau đó sững người.

Bởi vì cô quên mất đóng chặt cửa phòng ngủ, còn cô bây giờ hoàn toàn không thể mở cửa phòng ngủ được.

"..."

Son SeungWan hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía xa nơi Kim TaeHuyng đang xem kịch, kêu lên một tiếng đáng thương, "Quack."

Dưới ánh mắt cầu xin của cô, đôi chân dài của Kim TaeHuyng sải bước, không chỉ mở cửa cho cô mà còn cúi người nhặt cô lên.

Son SeungWan đột nhiên phát hiện ra rằng Kim TaeHuyng đối xử với chú vịt nhỏ màu vàng còn dịu dàng hơn nhiều so với khi cô biến thành một con búp bê trước đó.

Đàn ông quả nhiên không thể cưỡng lại những động vật lông tơ dễ thương.

Cô nhất thời không biết nên hạnh phúc hay là nên may mắn.

Bước vào cửa nhìn thấy con vịt nhỏ màu vàng trên giường, tâm trạng bình tĩnh không dễ gì có được của Son SeungWan bắt đầu dao động, thậm chí khi Kim TaeHuyng nhìn thấy bộ ga giường hình con vịt nhỏ màu vàng trên giường, cũng khựng lại.

Ngoại trừ việc sắp xếp căn phòng nhỏ ban đầu, khi đó Kim TaeHuyng có nhìn lướt qua, sau đó anh không đến lại căn phòng này nữa.

Lúc đó Son SeungWan còn chưa đặt chăn, cho nên Kim TaeHuyng không biết Son SeungWan đắp cái chăn như thế nào.

Anh nhìn cái chăn bông rồi lại nhìn xuống con vịt nhỏ màu vàng trên tay, một lúc sau lông mày mới từ từ nhíu lại.

Son SeungWan không nhìn thấy được phản ứng của anh, cô nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông, trong lòng quyết định: Đợi sau khi biến trở lại thành người, sẽ ngay lập tức thay chiếc chăn bông khác!

Cô thích con vịt nhỏ màu vàng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn biến thành con vịt nhỏ màu vàng.

Phát hiện Kim TaeHuyng không nhúc nhích, Son SeungWan không khỏi vỗ cánh. Kim TaeHuyng đặt cô lên giường, ánh mắt quét qua tủ quần áo mới trong góc, trên bàn cà phê nhỏ có một bức vẽ. Anh cầm nó lên xem là bản vẽ lắp ráp tủ quần áo.

"Em đã lắp ráp nó sao?" Anh quay đầu hỏi.

Chiếc chăn bông quá mềm mại, đến nỗi Son SeungWan mới đi được hai bước suýt chút nữa ngã xuống, cứ trực tiếp nép vào đó, Kim TaeHuyng hỏi như vậy, cô liền nhìn thành quả lắp ráp của mình, rất tự hào gật đầu: "Ừ ~~"

Tự tay lắp ráp tủ quần áo, không chút kỹ thuật nào làm không được, Son SeungWan thậm chí còn cảm thấy, Kim TaeHuyng sống trong nhung lụa đoán chừng cũng không thể lắp ráp, đột nhiên có một cảm giác hài lòng rằng cuối cùng mình cũng có thể vượt qua Kim TaeHuyng ở một nơi nào đó.

Kim TaeHuyng khẽ nhướng mày, đặt bản vẽ xuống, sau đó hỏi một câu mà trước giờ không bao giờ hỏi: "Hôm mà em gặp tai nạn xe, tại sao lại lái xe vào lan can?"

"Quack." Tôi có nói anh cũng không thể hiểu được.

Kim TaeHuyng xoay người ngồi xuống ghế sô pha nhỏ trong phòng, đôi tay đan chéo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Son SeungWan: "Có phải là bởi vì nhìn thấy thứ gì đó mà tránh đi không?"

Son SeungWan gật đầu.

Nếu không phải là con mèo đó đột ngột nhảy ra ngoài, cô có thể vì tránh nó mà bẻ lái, dẫn tới chiếc xe mất tay lái đâm vào lan can bảo vệ sao... Khi tỉnh dậy, cô đã biến thành một con mèo rồi.

"Em tránh con mèo sao?"

Son SeungWan: "..."

Cô bắt đầu tự hỏi liệu Kim TaeHuyng có thể đọc được suy nghĩ hay không.

Sau đó, cô nghe thấy Kim TaeHuyng nhàn nhạt nói: "Trước khí biến thành mèo em đã nhìn thấy con mèo; trước khi biến thành con búp bê, em đã mua con búp bê của tôi; trước khi biến thành một con vịt nhỏ màu vàng, trên giường của em đã dùng một bộ ga giường hình con vịt nhỏ màu vàng."

Theo lời của Kim TaeHuyng, Son SeungWan dần dần choáng váng.

"Trước khi em biến thành con rùa nhỏ, đã từng nhìn thấy con rùa sao?"

Có nhìn thấy không?

Đương nhiên là đã nhìn thấy nó!

Son SeungWan cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày cô biến thành một con rùa nhỏ, cô đi đến gặp một phó đạo diễn, kết quả đối phương muốn để cô đóng phim cấp ba, cô nhất thời không thể kiềm chế được đánh gục đối phương, cầu cứu Kim TaeHuyng. Sau đó, Kim TaeHuyng đưa ra cho cô hai sự lựa chọn, một là chương trình thực tế, hai là phim truyền hình dài tập.

Cô đọc kịch bản rất lâu, sau đó thì trời đổ mưa sét đánh ầm ầm, cô biến thành một con rùa nhỏ.

Ngày hôm đó cô chưa nhìn thấy một con rùa thật sự, nhưng mà—

Khi cô dùng điện thoại di động, đã nhìn thấy nó trên điện thoại!

Thông qua ánh mắt thất thần của Son SeungWan, Kim TaeHuyng đã có được đáp án, anh kết luận một cách đơn giản và mạnh mẽ: "Căn cứ vào manh mối hiện tại, có thể xác định rằng thứ mà em biến thành có liên quan đến những thứ mà em đã thấy hôm đó."

Mặc dù nó vẫn là biến thân ngẫu nhiên, nhưng phạm vi được giảm xuống thành những gì được nhìn thấy trong ngày. Hơn nữa, chắc chắn, còn có thể liên quan đến những manh mối khác, chỉ là hiện tại nhất thời chưa tìm ra.

Son SeungWan có chút vui mừng, cuối cùng cũng tìm được một chút quy luật. Cô nhìn Kim TaeHuyng với ánh mắt sùng bái. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nếu như không có Kim TaeHuyng bình tĩnh phân tích, cô làm sao có thể tìm thấy chút quy luật này!

Nhìn thấy con vịt nhỏ màu vàng đang cao hứng, khóe miệng Kim TaeHuyng khẽ nhếch lên, lập tức đứng dậy.

Son SeungWan biết rằng anh sẽ lên lầu, nhanh chóng nói lời chúc ngủ ngon, nhưng những gì nói ra lại là "quack quack", cô ghét bỏ kéo miệng xuống.

Tuy nhiên, Kim TaeHuyng giống như nghe hiểu, trả lời cô một câu: "Chúc ngủ ngon."

Chờ sau khi Kim TaeHuyng rời đi, Son SeungWan đột nhiên tràn đầy năng lượng, bắt đầu cẩn thận nhớ lại cảm giác của mình khi biến lại thành con người.

Vừa nghĩ tới đây, đại não của cô lại bắt đầu đau nhức, khi không nhịn được muốn đi ngủ trước, đột nhiên trong đầu có một tia sáng lóe lên, cô đột nhiên lật người--

Cái giá là sự tổn thương!

Mỗi lần thay đổi trở lại thành người, cô đều gặp phải sự "tổn thương".

Khi cô biến thành mèo, Kim TaeHuyng đã cho cô đi tắm, với cô mà nói đó là tổn thương; những lời nói của Lim JuKyung và Nhà sản xuất bị con rùa nhỏ là cô nghe thấy, là sự tổn thương; con búp bê rơi khỏi ghế sofa và vỡ ra, là tổn thương.

Cho nên--

Khi Kim TaeHuyng thức dậy vào ngày hôm sau, nghĩ rằng Son SeungWan vẫn chưa biến đổi trở lại, không cách nào mở cửa, sau khi suy nghĩ về điều đó, anh mở tung cửa phòng ngủ nhỏ ra, đôi mắt quét về phía trước, lông mày đột nhiên cau lại.

Không có bóng dáng của con vịt nhỏ màu vàng trên giường.

Con vịt nhỏ màu vàng đâu rồi?

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ