91.

34 2 0
                                    

"Ha ha, Son SeungWan, quả nhiên là cô."

Sau lưng vang lên âm thanh khiến Son SeungWan mờ mịt quay đầu. Cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ du lịch, đeo khẩu trang, lộ ra ngoài con mắt rất quen thuộc.

"Là tôi." Go GwiNam hơi kéo khẩu trang xuống một chút rồi lập tức đeo trở lại.

Son SeungWan cực kỳ kinh ngạc: "Anh... Một mình anh đi máy bay sao?"

"Đúng vậy." Go GwiNam cười nói: "Tôi đi đến Thành phố M để quay một quảng cáo, trợ lý của tôi bị bệnh nên không muốn làm phiền cô ấy."

"Cô thì sao, cũng là đi một mình à?"

Son SeungWan vô cùng buồn bực. Làm sao Go GwiNam có thể nhận ra cô. Cô cảm thấy mình che kín mít như vậy, ngay cả mẹ cũng không nhận ra cô, có được không. Nghe thấy anh ta hỏi như vậy, cô lén lút nhìn về hướng Kim TaeHuyng: "... Đúng vậy."

Trong mắt Go GwiNam tràn ngập ý cười: "Cô muốn đi đâu?"

"Thành phố M."

"Thật là trùng hợp."

Son SeungWan cũng cảm thấy rất khéo.

"Người bên kia bị vây quanh chính là anh Kim TaeHuyng sao?" Ánh mắt Go GwiNam khẽ biến, lại nhịn không được nhìn Son SeungWan.

Trên thực tế ngay cả chính anh ta cũng có chút kinh ngạc tại sao sân bay có nhiều người như vậy, anh ta lại nhận ra Son SeungWan, khi anh ta nhìn về phía bóng lưng của cô, không hiểu anh ta cảm thấy người này chính là Son SeungWan.

Nếu như người bị vây quanh bên kia chính là Kim TaeHuyng, hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện ở sân bay, có phải là...

"Hình như là vậy." Son SeungWan không muốn nhiều lời, nhìn thấy thấy nhân viên đi đến chỗ của Kim TaeHuyng thì nói: "Sắp đến lượt tôi đăng ký rồi, tôi đi trước."

Chạy được hai bước, cô chợt quay đầu lại nói: "Tôi không mang ô của anh, lần sau trả lại cho anh nhé."

Go GwiNam nhìn bóng lưng của cô, lòng bàn tay chợt nóng lên, gương mặt đằng sau khẩu trang lộ ra nụ cười ngây ngô, ngay cả chạy bộ mà cô cũng đáng yêu như thế!

Sau khi hoàn tất đăng ký xong xuôi, Son SeungWan ngồi ở vị trí của mình, cởi áo khoác ra, nhờ tiếp viên hàng không lấy một ly nước lọc.

Lúc này Kim TaeHuyng chắc chắn đã lên máy bay rồi.

Son SeungWan do dự vài giây, nhắn tin qua Kakaotalk cho Kim TaeHuyng: Anh đã lên máy bay chưa?

Kim TaeHuyng trả lời: Chuyển sang khoang hạng nhất.

Son SeungWan lập tức không trả lời, cô cảm thấy mình ở khoang thương gia cũng rất tốt, không cần thiết phải tốn nhiều tiền đi ngồi khoang hạng nhất.

Sau một lát, một vị tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp với Son SeungWan, nói: "Xin chào phu nhân, có một vị hành khách đã đổi chỗ cho cô đến khoang hạng nhất, xin cô theo tôi đến khoang hạng nhất."

Son SeungWan: "...?"

Dường như nhìn ra nghi ngờ của cô, tiếp viên hàng không có lòng tốt giải thích, cũng che giấu sự kích động trong lòng, cô ấy hơi xoay người, bảo đảm chỉ có hai người các cô nghe được: "Anh Kim ở khoang hạng nhất đã đổi chỗ ngồi giúp cô."

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ