86.

30 2 0
                                    

Trong xe lại im phăng phắc, không một ai lên tiếng.

Son SeungWan bất giác dùng ngón tay cầm LOGO con thỏ nhỏ treo trên túi xách lên, mắt thỏ con lật sang nhìn cô một cái rồi quay qua chỗ khác, phần sau đầu hướng về phía cô.

Cô có thể cảm thấy Kim TaeHuyng đang tức điên.

Nhưng người đáng tức giận là cô mới phải.

Tối hôm qua là ai giở trò lưu manh cơ chứ.

Mà đây cũng không phải lần đầu tiên anh giở thủ đoạn lưu manh này!

Son SeungWan quyết định áp dụng chiến lược địch không động ta cũng không động.

Trong xe có lò sưởi bật ở nhiệt độ đủ ấm, chẳng mấy chốc cô đã thấy hơi nóng, sau khi suy nghĩ xong, cô liền đặt túi xách sang một bên, cởi áo khoác lông vũ ra.

Kim TaeHuyng quay đầu lại mà nhìn cô với ánh mắt âm trầm.

Tay Son SeungWan dừng lại.

Gì chứ, cởi có cái áo khoác thôi mà cũng nhìn chằm chằm.

Cô bướng bỉnh giữ im lặng.

Không ngờ Kim TaeHuyng lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Là tôi kêu Lee Jeno chọn túi đó cho em để chúc mừng em nhận được vai diễn mới."

Từ trong câu này mà Son SeungWan tự suy ra ý của anh, trực tiếp bỏ qua câu trước, ánh mắt sáng ngời: "Ý của anh là... Đạo diễn Ji đã quyết định sẽ chọn tôi?"

Kim TaeHuyng "ừm" một tiếng nhàn nhạt.

"Sao lại nhanh như vậy?" Son SeungWan mừng đến mức không thở nổi, hỏi liên tù tì: "Chị JooHyun còn chưa nhận được tin tức gì."

Kim TaeHuyng: "Tôi đi hỏi."

Son SeungWan: "!"

Ánh mắt liếc nhìn cô đột nhiên chột dạ, đôi môi mỏng của người đàn ông cong lên một nụ cười như không phải cười: "Anh ta nói em diễn rất tốt, người như em rất hiếm có."

Son SeungWan thầm tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng cô lại lập tức cong cong mi mắt trả lời: "Tôi thực sự không sợ kiểm tra diễn xuất."

Đương nhiên Kim TaeHuyng biết rõ thực lực của cô, nhưng mà...

Anh hỏi cô như đang nói chuyện phiếm bình thường: "Đạo diễn chấm thi đã cho em đề gì?"

Tim Son SeungWan đập loạn, tự hỏi không biết có phải Kim TaeHuyng đã phát hiện ra chuyện gì nên mới cố ý hỏi thế hay không.

Cô trả vừa cân nhắc từng câu chữ trả lời vừa quan sát phản ứng của Kim TaeHuyng.

"Một đề rất đơn giản."

Không có phản ứng gì khác, căn bản hoàn toàn không nhìn ra được.

Cô quyết định đánh đòn phủ đầu, thay vì tiếp tục dây dưa với vấn đề này thì cô chuyển chủ đề: "Anh không đói sao? Chúng ta mau đi ăn thôi. Cũng đã hết giờ làm rồi, không nói chuyện công việc nữa."

Kim TaeHuyng dễ dàng nhìn thấu "mưu kế" của cô, sau một giây suy nghĩ, anh quyết định tạm thời tha cho cô, khởi động xe, lùi xe tiến vào làn đường chính.

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ