Phiên Ngoại 6.

24 1 0
                                    

Nói một cách chính xác, cô con dâu xinh đẹp không phải là biến thành một cô bé bốn tuổi, mà là thu nhỏ lại - Như tất cả những gì Jung InJae tận mắt thấy, thân hình Son SeungWan biến hoá, thu nhỏ lại thành đứa trẻ bốn tuổi, từ đường nét khuôn mặt non nớt có thể thấy rất giống với Son SeungWan.

Jung InJae đưa tay ôm ngực, tuổi tác bà đã cao rồi, huyết áp đột nhiên tăng vọt, hai mắt choáng váng, cơ thể lắc lư, doạ Son SeungWan sợ đến mức cô không thể quan tâm đến tình huống hiện tại của bản thân mà vội vàng chạy đến: "Mẹ không sao chứ?"

Tiếng phát ra là giọng nói trẻ con đầy mùi sữa, nhìn lại bàn tay nhỏ bé mà mình đưa ra, Son SeungWan: "..."

"WanWan?" Giọng điệu của Jung InJae dần dần dịu lại, bà vẫn không dám tin nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt. Bà hoài nghi có phải tuổi tác mình đã lớn nên xuất hiện ảo giác rồi hay không, làm sao có thể nhìn thấy con dâu mình biến thành một cô bé chứ?

Son SeungWan dạ cũng không được, không dạ cũng không xong.

Cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ biến thành dáng vẻ khi còn nhỏ - Từ trong tấm gương bên cạnh cô nhìn rõ bản thân bây giờ có dáng vẻ như thế nào, rõ ràng chính là dáng vẻ khi cô còn nhỏ. Mặc dù cô không còn nhớ bản thân rốt cuộc trông như thế nào khi còn nhỏ nhưng cảm giác không thể nào sai.

Lúc trước đều là biến thành động vật hoặc là vật vô tri gì đó đã nhìn thấy, nhưng bây giờ thì hay rồi, trực tiếp thu nhỏ thành bốn tuổi, thu nhỏ thì thu nhỏ thôi, nhưng lại thu nhỏ trước mặt Jung InJae.

Nếu như doạ Jung InJae sợ hãi xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, Son SeungWan muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Vì vậy, cô muốn dùng lý do nào đó có thể giấu Jung InJae nhưng mà Jung InJae đã tận mắt nhìn thấy, cho dù cô muốn bịa một lý do cũng bịa không ra.

Trong lúc bất lực, dưới biểu cảm như thể nhìn thấy câu chuyện cổ tích của Jung InJae, cô căng khuôn mặt nhỏ nhắn lại, trịnh trọng gật đầu.

Jung InJae hít sâu một hơi. Lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, bà luống cuống tay chân, trong đầu tràn đầy suy nghĩ kỳ quái - Con dâu có phải là bị người nào đó nguyền rủa cho nên mới đột nhiên trở nên nhỏ bé đi hay không.

"Con, con đợi ở đây." Jung InJae quay người mở cửa ra, bà phải đi tìm người mình tin cậy - Kim TaeHuyng.

Kim TaeHuyng đang ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe thấy giọng nói từ trên lầu vọng xuống. Anh ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của mẹ, liền đứng dậy: "Mẹ."

"Con, nhanh tới đây." Jung InJae kéo lấy Kim TaeHuyng, xoay người vội vàng chạy lên lầu, đám người giúp việc bên cạnh thấy cảnh này đều kinh ngạc nhìn nhau.

Jung InJae nổi tiếng tao nhã, bình thường bất kể làm cái gì cũng đều chú ý tới dáng vẻ nhất. Người giúp việc trong gia đình dưới yêu cầu của bà ấy, bình thường đều không dám nói chuyện quá lớn tiếng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bối rối và vội vã như vậy của Jung InJae, không còn giống bà ấy nữa.

"Đừng nói là mợ hai chọc giận bà chủ rồi chứ." Một người giúp việc thấp giọng nói.

Dì Minhwa hét lên: "Câm miệng! Chuyện của chủ nhân từ khi nào đến lượt cô chõ miệng vào?"

Cô giúp việc sợ tái mặt, cúi đầu không dám nói.

Kim TaeHuyng cũng tràn đầy hoài nghi về hành động của Jung InJae, lo lắng Jung InJae sẽ ngã xuống cầu thang, anh đưa tay ra đỡ bà, bình tĩnh nói: "Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng nói bình tĩnh của anh khiến trái tim đang hoảng loạn vô cùng của Jung InJae từ từ dịu lại, hai mẹ con đứng ở hành lang của tầng hai, Jung InJae ngẩng đầu nhìn Kim TaeHuyng.

Jung InJae luôn rất hài lòng với hai đứa con trai của mình, đặc biệt là Kim TaeHuyng, Kim SeokJin tính tình hơi ngông cuồng, quanh năm không ở trong nhà, phụ trách xí nghiệp Kim Thị to lớn, Jung InJae không có cách nào quản anh ta.

Nhưng Kim TaeHuyng thì khác. Bề ngoài Kim TaeHuyng có vẻ bướng bỉnh và khó sống chung, nhưng so với Kim SeokJin, Kim TaeHuyng vẫn nghe lời hơn nhiều.

Jung InJae có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, đứa con trai út khó khăn lắm mới thích một người, cũng đã kết hôn rồi, hai vợ chồng bây giờ rất ân ái. Nhưng lúc này Son SeungWan đã biến thành một cô bé, Kim TaeHuyng có thể chấp nhận được không?

Nhưng mà không nói cho anh biết cũng không được. Son SeungWan đang ở trong phòng áo quần, không có cách nào để che giấu chuyện này, sớm muộn gì cũng phải nói cho anh biết chân tướng.

"TaeHuyng, mẹ nói với con một chuyện, con nhất định phải bình tĩnh." Jung InJae lo lắng sẽ đả kích đến con trai, chỉ đành cẩn thận dè dặt nói.

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ