94.

47 2 0
                                    

Đôi mắt của người đàn ông âm trầm, ở nơi sâu thẳm mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa lập lòe. Lòng bàn tay to lớn nóng hừng hực ôm lấy vòng eo thon thả của cô gái. Hơi nóng như muốn xuyên qua bộ đồ ngủ đốt vào da thịt, rồi từ da thịt lan ra toàn thân.

Đôi mắt của cô sáng lạ thường, da thịt mang màu đỏ ửng của người say.

"Son SeungWan, em có biết mình đang nói cái gì không?"

Son SeungWan buông tay khỏi cổ áo của anh. Sau khi bị cô túm lấy, cổ áo của bộ đồ ngủ trở nên lỏng lẻo, ánh mắt cô nhìn sang, một tay còn không an phận duỗi vào.

Kim TaeHuyng không nhúc nhích, mặc cho cô làm xằng làm bậy, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia giãy dụa.

Cô say rồi.

Phải là một quân tử.

Quân tử.

Quân tử.

Tay của Son SeungWan mò xuống hết cỡ, miệng lẩm bẩm: "Tôi đã muốn sờ vào cơ bụng này từ lâu. Thèm chết tôi rồi."

Khi tỉnh táo, cho cô cả ngàn cái gan cũng không dám nói ra lời này.

Trong căn phòng yên tĩnh, tuy rằng tiếng lẩm bẩm của cô không rõ cho lắm nhưng Kim TaeHuyng ở gần như vậy, nên anh vẫn nghe thấy rõ ràng.

Anh lại không biết rằng cô luôn thèm muốn thân thể của mình.

Bình thường cô sợ anh chết đi được, trước giờ không biết trong lòng cô vốn dĩ đã có suy nghĩ như vậy.

Trong lòng Kim TaeHuyng khẽ động, động tác dứt khoát nhưng không vội vàng, chọc vào gò má ửng hồng của cô, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại sợ tôi?"

"Sợ anh sao? Tôi không sợ." Son SeungWan nhéo vào cơ bắp rắn chắc của anh, cười ngây ngốc, "Không phải anh ghét tôi sao, hơn nữa việc chúng ta kết hôn cũng là do ông nội ép buộc anh, anh lại là người giám hộ của tôi. Tôi phải đối xử cẩn thận dè dặt với anh một chút. Lỡ như chọc giận anh, khi tôi biến thân không có ai chăm sóc, không phải sẽ rất thảm sao, nói không chừng đã chết nghẻo rồi."

Hóa ra là như vậy.

Kim TaeHuyng hơi giật mình.

Qua mấy giây, anh kìm nén cơn ngứa ngáy từ bụng truyền đến và bàn tay không an phận đang trêu ghẹo đó, giọng nói của anh càng ngày càng dịu dàng hơn: "Em vốn dĩ không phải như vậy."

"Thì ra..." Son SeungWan dừng tay lại, vô cùng chột dạ nói, "Anh có thể coi như không phải là tôi."

Kim TaeHuyng khó hiểu, nhưng anh không hỏi thêm về vấn đề này nữa mà chuyển câu hỏi: "Em và Go GwiNam quen biết nhau khi nào?"

"Chỉ là trong bữa tiệc từ thiện lần trước." Son SeungWan nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Người ta rất tốt, vừa đẹp trai vừa tỏa nắng...".

Cô đang khen người đàn ông khác trước mặt anh sao?

Tay của Kim TaeHuyng siết chặt eo cô. Son SeungWan đau đớn, Kim TaeHuyng chỉ đành khống chế tay mình, do dự hai giây, cuối cùng mới hỏi: "Tôi với anh ta, em thích ai?"

"..."

Son SeungWan không trả lời.

Sắc mặt của Kim TaeHuyng tối sầm một nửa, nhưng vẫn kiên nhẫn dẫn dắt từng bước: "Rất khó trả lời sao? Hả?"

WENV - Cùng Ngày Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ