Đầu thu chín năm trước, Kim Taehyung mười tám tuổi cùng mẹ mình là Min Kyung cùng nhau xuôi vào nam, đi đến thành phố N cách thủ đô hơn ngàn km.
Đường đi rất dài, lúc xuống tàu Kim Taehyung còn bị bầu không khí khác hẳn so với thủ đô làm cho ngẩn người, Min Kyung đã thăm dò đường trước, dẫn anh chen chúc trên con tàu điện ngầm tuyến số một, ngoài miệng không ngừng thúc giục: “Nhanh lên, muộn chút nữa chủ nhà sẽ ngủ mất.”
Thành phố này đang trong giai đoạn phát triển cao tốc, mới cũ luân phiên, giữa những tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi có thể thấy mấy ngôi nhà cổ kính nằm đan xen, thậm chí đến nay vẫn còn rất nhiều cửa hàng theo phong cách cũ.
Xuống tàu điện ngầm đổi thành đi bộ, lúc kéo hành lý đi qua trước con hẻm nhỏ, Kim Taehyung thấy trong đó có một cửa hàng đang sáng đèn, không có bảng hiệu, bên trong treo vài bộ sườn xám mang phong cách Giang Nam, là một tiệm quần áo.
Đi qua một đoạn đường bê tông đầy những ổ gà nhấp nhô, cái gọi là “nhà mới” là một ngôi nhà nhỏ cũ hai phòng ngủ trong khu chung cư cũ kỹ.
Một chân vừa bước vào đã đạp phải một cục gạch vàng nhạt bị nát một nửa, Kim Taehyung cúi đầu nhìn, dùng mũi chân nghiến một chút, hòn gạch vỡ phát ra một tiếng vang lạch cạch nho nhỏ.
Nhấc rương hành lý lên, Taehyung vòng qua mặt đất đã bị chia thành từng miếng, im lặng đi vào gian phòng Min Kyung đã chỉ, mở rương hành lý ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Khả năng cách âm của phòng rất kém, cửa đang đóng lại, vậy mà tiếng cò kè mặc cả giữa Min Kyung và chủ nhà lại rơi vào tai của Taehyung không sót một chữ nào.
“67m2? Tôi thấy 50m2 còn chưa tới.”
“Trên hợp đồng đã viết giấy trắng mực đen cả rồi, nhà cũ không có nửa miếng đất chung, có cần tôi phải làm giấy ngay tại đây luôn không?”
“Thế sao gạch sàn nhà lại như thế này, nói đồ dùng đầy đủ mà đâu cả rồi?”
“Tủ lạnh điều hòa máy giặt có cái nào không có? Sàn gạch không nằm trong hợp đồng.”
“Thế còn bồn tắm với bồn cầu…”
“Ây dà dùng tạm đi, không tìm được người tới sửa. Tôi thấy các người là người từ ngoài đến thuê nên mới lấy giá đó đấy, nếu ở thì ký một cọc ba, không thuê thì tiễn.”
….…
Thanh âm dần nhỏ xuống, Taehyung biết Min Kyung đã thỏa hiệp.
Anh đứng lên nhìn xung quanh, một tấm phản kê dựa vào tường, một chiếc bàn gỗ có thể miễn cưỡng dùng làm bàn học, bên cạnh đặt một cái tủ quần áo với hai cánh cửa đang mở, ba món đồ dùng này hợp thành một gian phòng ngủ đơn sơ.
Hành lý của Taehyung rất ít, quần áo nhét vào ngăn tủ, sách chồng lên góc bàn là xong.
Bình nóng lạnh cũ kỹ bật cả buổi vẫn chưa chuyển đèn xanh, Taehyung không muốn chờ bèn mở nước máy tắm qua một lượt.
Rốt cuộc cũng coi như không còn ngửi thấy mùi mồ hôi khi đi xe lửa đường dài nữa, nhưng Taehyung vẫn trằn trọc không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...