Đối với những học sinh cấp ba bị các đợt kiểm tra lớn nhỏ bao quanh, phàm là đặt quyển sách bài tập xuống cũng có thể tính là thời gian nghỉ ngơi.
Thi cuối kỳ là lần lên thớt một ngày năm môn, hôm sau đến phòng giáo viên lấy bảng kết quả học tập, sau đó là lễ tổng kết. Hiệu trưởng trên đài thì dõng dạc, học sinh dưới đài sức cùng lực kiệt, đến cả lớp trưởng Seok Nam mỗi ngày đều tràn ngập sức sống cũng nghiêng đầu ngủ gật.
Mơ màng nghe được vài câu liên quan đến đăng ký nguyện vọng, Jungkook bị So Chul Moo bên cạnh đánh thức: “Này, cậu định thi vào đâu?”
“Đương nhiên là ở đây rồi.” Jungkook định thần lại, ủ rũ nói: “Bà nội cần tớ chăm sóc, không thể đi xa được.”
So Chul Moo gật đầu: “Cũng được… Chỗ này của chúng ta có rất nhiều đại học tốt, ở lại đây cũng không tồi.”
Ngáp một hơi lớn, đôi mắt Jungkook vẫn không mở ra được, hỏi lại: “Cậu thì sao, định đi đâu?”
“Tớ hả, đương nhiên phải đến thành phố khác rồi.” So Chul Moo nói, “Thành phố N là quê, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, không nhân lúc còn trẻ đi thăm thú thì đúng là quá đáng tiếc, tớ muốn đến thủ đô, xem kéo cờ, leo Trường Thành, ăn thật nhiều kẹo hồ lô.”
Jungkook giật mình, vỗ mạnh ngực mấy lần: “Không biết còn tưởng cậu muốn ăn thịt con chó nhà tớ.”
“Cậu còn nhớ nhà mình có chó hả? Rõ ràng lúc nào trong đầu cũng chỉ có anh Kim của cậu.” So Chul Moo chế giễu cậu, “Chỉ còn chưa tới một năm nữa thôi đó, nhớ cố gắng giữ cậu ta lại.”
Tất nhiên Jungkook muốn giữ lại, nhưng trong tiềm thức, cậu vẫn luôn cảm thấy nên để Taehyung trở lại thủ đô thì hơn.
Hơn nữa cậu đâu có lý do gì để giữ Taehyung lại?
“Em muốn anh ở lại” là suy nghĩ ích kỷ tư lợi, căn bản không thể xem là lý do.
Sau khi tan lễ thì quay về quét dọn phòng học, bầu không khí sau khi thi xong náo nhiệt hơn trước đó nhiều, có vài học sinh lớp bên cạnh chạy tới, phần nhiều là nữ sinh tìm đến tìm Taehyung, tụm năm tụm ba vây kín đến mức nước chảy không lọt.
Jungkook đứng sát cửa sổ ngoài phòng học, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia. Chẳng qua mấy nơi như trường học mọi người cũng không dám làm bừa, các giáo viên còn chưa tan tầm, cùng lắm chỉ nói vài câu rồi tặng quà.
Taehyung bình thường không thích để ý tới người khác, quà cũng không nhận, không biết anh nói gì đó, các cô gái không ở lại lâu mà chỉ sứt đầu mẻ trán tản ra, Hwa Young chạy tới tham gia hóng hớt cũng quay về, cầm lấy khăn lau hung dữ chà cửa sổ.
Jungkook vừa tò mò vừa sợ, cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hwa Young đang lau cửa sổ tức đến mức thở phì phì: “Tôi biết ngay có con hồ ly tinh nhanh chân đến trước rồi mà!”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...