C17

712 39 2
                                    

Chưa đến mười phút, cửa nhà Kim Taehyung đã bị gõ vang.

Cửa mở, Jungkook mặc một bộ quần áo lông, dưới chân đi một đôi dép bông hình Cinnamoroll lông xù, thấy Taehyung mặc áo ngắn tay đi dép nhựa, cả kinh nói: “Cậu không lạnh hả?”

Taehyung quay người lại: “Không lạnh.”

Sau khi vào cửa chân bị va vào nửa miếng gạch vỡ,Jungkook không giữ vững thân thể mà nghiêng về phía Taehyung, hai tay vội vàng bám víu lấy eo của anh, cái trán được thể đập vào lưng, cảm giác thân thể Taehyung hơi cứng lại, vội buông tay đứng thẳng lên: “Xin lỗi, bị trượt chân.”

“Không sao.” Taehyung được thả ra đi tiếp vào trong: “Cẩn thận dưới chân.”

Jungkook cũng rất cẩn thận nhìn dưới chân, di chuyển từng bước nhỏ, đi theo vào phòng mới như nhớ ra gì đó: “Mẹ cậu có nhà không? Còn chưa chào hỏi bà ấy.”

“Bà ấy ngủ rồi.”Taehyung mở đèn trên bàn, “Như vậy đã đủ sáng chưa?”

Jungkook ngẩng đầu quan sát, gian phòng này đến cả đèn trần cũng không có, thứ dùng để chiếu sáng duy nhất là chiếc đèn bàn. Nhìn bốn phía xung quanh, gian phòng cũng rất nhỏ, thiết bị vừa đơn giản vừa đơn sơ, hoàn toàn không giống một nơi mà quý công tử biết đàn piano sẽ ở.

Nghĩ đến gia đình anh là gia đình đơn thân đến từ thủ đô, Jungkook bổ não vẽ ra cảnh tượng một công tử nhà giàu gia cảnh sa sút bất đắc dĩ phải chuyển nhà đến xóm nghèo, trong lòng không khỏi thổn thức —— ai cũng nói từ giàu thành nghèo là khó, thế giới beta vốn không có hai chữ dễ dàng.

“Đủ, vậy là đủ rồi.” Lòng Jungkook tràn ngập thông cảm, vỗ ngực nói, “Tôi mang thuốc xịt gián đến, cứ xịt vào khe cửa với góc tường là được, đơn giản lắm, cứ để tôi lo.”

Taehyung “Ừ” một tiếng, cầm lấy cốc trên bàn đi ra ngoài.

Ít đi một người, trong phòng rốt cuộc cũng coi như có thể xoay xở. Jungkook xắn ống tay áo lên chuẩn bị trổ tài, đầu tiên là lấy một ống thuốc xịt gián dạng cao, sau đó thuần thục mở nắp, ngồi xổm xuống bắt đầu tìm các góc tối.

Lúc Taehyung cầm hai ly nước quay trở về, thấy Jungkook đang nằm nhoài trên sàn nhà. Chỉ thấy nửa người trên của cậu chôn dưới gầm bàn học, hai cánh mông ngỏng lên đung đưa phía bên ngoài, hai chân đạp xuống sàn chống đỡ, nửa phần chân lộ ra khỏi dép bông, gót chân trắng như tuyết dưới ánh đèn lờ mờ nổi lên một lớp màu hồng nhàn nhạt.

Taehyung dừng lại một lát, sau đó dời ánh mắt đi, đặt cốc lên bàn: “Cậu lên đi, để tôi.”

“Không cần không cần.” Thanh âm của Jungkook truyền đến từ dưới đáy bàn, “Tôi đã xịt thuốc xong rồi, đang đứng trước cửa để nhử tiểu cường ra đây… Ai nha, chạy rồi!”

Taehyung thầm nghĩ cậu cứ gào như vậy bắt được mới là lạ, dời đèn bàn sang bên cạnh, để ánh sáng chiếu lên đất, sau đó ngồi xổm xuống giúp đỡ.

“Bắt được rồi bắt được rồi!”

Vừa mới áp sát vào, Jungkook liền reo lên, lúc hơi lùi về sau không để ý, đỉnh đầu đập vào gầm bàn, thân thể hơi đổ về phía sau, theo quán tính ngồi lên người Taehyung.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ