C37

783 59 1
                                    

Từ hôm đó trở đi, hai người thỏa thuận mỗi ngày gọi cho nhau ít nhất một lần.

Bình thường đều là Jungkook nói Taehyung nghe, có lúc đầu kia yên lặng quá, Jungkook còn tưởng anh đang ngủ, nhẹ nhàng thổi một hơi vào micro, Taehyung lập tức đáp lại: “Ừ, đang nghe.”

Jungkook rất thích nghe Taehyung nói chữ “Ừ” này, ngữ điệu trầm thấp vững chắc, có cảm giác như dù cậu nói gì anh đều sẽ đồng ý.

Có lẽ là do hôm nay nói quá nhiều chuyện liên quan đến Kẹo Hồ Lô, Taehyung đầu bên kia lại không lên tiếng, Jungkook thổi phù phù đến mấy lần đều không nghe anh đáp lại, trong ống nghe vang lên tiếng ngáp khẽ, âm thanh lười biếng của Taehyung lại lọt vào tai: “Suýt nữa ngủ mất, xin lỗi, hai ngày nay học căng quá.”

Jungkook nghe lời này thì bất lực: “Buồn ngủ thì cứ nói cho em là được, em sẽ không lải nhải với anh nữa.”

“Không sao.” Sau một đợt tiếng vải cọ xát, dường như Taehyung ngồi dậy, âm thanh cũng rõ hơn, “Anh muốn nghe em nói.”

Bị chen ngang như vậy, Jungkook lại không biết nên nói gì, không muốn để Taehyung thất vọng, cắn ngón tay lẩm bẩm: “A đúng rồi, em ăn hết kẹo hồ lô rồi.”

Taehyung trầm mặc một lát: “Không phải em vừa bảo Kẹo Hồ Lô ra ngoài tìm chó cái chơi à?”

Jungkook cười rộ lên: “Em đang nói là ăn kẹo hồ lô, cái lần trước anh mua cho em ấy.”

“Vừa ăn xong?”

“Ừm, em ăn chậm lắm, mỗi ngày một quả, ăn hết bỏ vào tủ lạnh, lấy ra vừa mát vừa cóng, tiết kiệm được khối tiền kem.”

Nhưng thật ra là không nỡ. Nghĩ đến chuyện ăn hết một lần sẽ không còn nữa, Jungkook không đành lòng hạ miệng, ăn được càng chậm thì càng để được lâu.

Lại giống như ấm áp và hạnh phúc, không thể lãng phí, phải nâng niu giữ lấy trong lòng bàn tay.

Taehyung vốn muốn nói “Ăn đi anh mua cho em cái khác”, lời đến bên miệng thì sửa lại: “Anh sẽ về ngay.”

Câu không đầu không đuôi ngoài ý muốn này chọc trúng tim đen của Jungkook, cậu cách chiếc điện thoại nở nụ cười đến tận tai: “Còn những hơn hai mươi ngày nữa, đây mà cũng gọi là ngay hả?”

“Chờ hết khoảng thời gian bận rộn này…”

“Không cho anh lén chạy về."

Vừa nghe câu mở đầu Jungkook đã biết anh muốn làm gì, “Tháng sau là thi rồi, anh có muốn ăn Michelin tám sao nữa không?”

Taehyung không nói gì, mà hiển nhiên không phải do mối đe dọa đến từ Michelin tám sao.

Jungkook hơi hối hận, chân mọc trên cơ thể người ta, làm gì có đạo lý cản người ta trở về?

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ