C43

713 52 3
                                    

Buổi sáng tranh tài biện luận cuối cùng cũng đến, mí mắt Jungkook  chợt nhảy liên tục.

Cô Ah cũng đến rất sớm, kéo Taehyung ra biện luận thử một lần, nói với anh: “Cứ phát huy như bình thường là được rồi, đừng căng thẳng quá.”

“Vâng.” Taehyung đáp lại, chỉ vào Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ ngó nghiêng, “Phiền cô trông cậu ấy giúp em.”

Chín giờ sáng, cuộc thi bắt đầu.

Cuộc tranh luận kéo dài bao nhiêu lâu, Jungkook ngồi ngẩn ra bấy nhiêu lâu. Ngoại trừ đến lượt Taehyung lên sân, cậu tập trung chú ý được chừng mười phút, thời gian còn lại ánh mắt đều mất tiêu cự, theo bản năng duy trì tư thế ngồi thẳng lưng.

Cô Ah không để ý lắm tới lời bàn giao “trông nom” của Taehyung, thấy Jungkook khác thường còn tưởng cậu đang căng thẳng thay Taehyung, giữa lúc nghỉ ngơi còn ra ngoài mua ly cafe nóng đưa cho cậu: “Ban nãy bạn Taehyung phát huy tốt lắm, tốc độ nói lẫn tâm lý đều có thể nói là hoàn mỹ, cô thấy ban chấm điểm cũng rất hài lòng, giật được giải là chuyện sớm muộn thôi.”

Jungkook kinh ngạc, biết là cô đang hiểu nhầm ý mình thì cũng không giải thích, cong môi cười: “Vâng, anh ấy giỏi như vậy, nhất định có thể giật giải.”

Dựa theo quy định của buổi thi đấu, Taehyung ở phía sau sân khấu vẫn phải đợi soát điểm xong mới bắt đầu tuyên bố kết quả.

Bởi vì chuẩn bị đầy đủ trước khi đi thi, lên sân cũng phát huy rất tốt, cho nên anh giật giải nhất đúng như cô Ah đã đoán.

Trong tiếng vỗ tay dưới đài, Taehyung đưa giấy chứng nhận còn chưa khô vết mực cho cô Ah cầm, tay vừa muốn cởi áo khoác đã bị Jungkook ngăn lại.

“Chưa bao giờ thấy anh mặc như vậy cả.” Jungkook chỉnh lại vết nhăn trên áo cho anh, “Mặc thêm một lát nữa đi.”

Taehyung lập tức thả tay xuống không cởi nữa.

Tan cuộc thì đã đến giờ cơm trưa, cô Ah vốn định đưa hai học sinh kia đi ăn cơm, đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại bảo có việc gấp phải đi, dẫn bọn họ đến phố mua sắm gần đó, nói ở đó có rất nhiều quán ăn, để hai người chọn chỗ, bữa này cô trả.

Chở cô giáo đến ven đường, mở cửa sau của xe taxi ra, cô Ah còn quay lại nói: “Ăn xong cũng đừng về vội, hiếm khi thấy thời tiết hợp để đi dạo, phố kia có rất nhiều nơi cho đám thanh niên các em đi chơi.”

Hai người đều đang ăn nên không nói gì, đi dọc trên con phố tấp nập, chọn bừa một cửa tiệm lớn.

Nhìn thấy kiểu trang trí cổ xưa độc đáo bên trong, Taehyung mới biết đây là một trong những chuỗi cửa hàng tên “Dai Pai Dong thành phố N”, trên thực đơn cũng toàn những món ngon ở thành phố N.

Jungkook gọi cho Taehyung một phần miến chưng tiết vịt nấu trong nồi đất, nói muốn thay đổi cái nhìn của anh về món này, lúc bưng đồ lên Taehyung có nếm thử một đũa, tuy rằng đậm vị hơn trước cửa trường học nhiều, nhưng còn chưa đạt tới hai chữ “mỹ vị”, anh vẫn không thể quen nổi khẩu vị nơi này.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ