Lần thi tháng thứ ba của lớp mười một, hai người đều không làm cún.
Jungkook muốn làm cũng không được, thứ tự càng lên thì tỉ lệ càng giảm, cậu nằm trong danh sách sáu mươi đến tám mươi rất lâu, lần này vì chưa kịp làm xong đề toán nên rớt thẳng xuống dãy số chín lăm trong lớp khoa học tự nhiên.
Nhưng Taehyung thì có thể làm nhưng không muốn làm, thấy Jungkook vì rớt hạng mà hận không thể gục luôn tại chỗ, nói: “Câu chốt lần này hơi khó, dùng đến kiến thức của vi phân và tích phân, làm không được cũng là bình thường.”
“Vậy à?” Jungkook nhận được chút an ủi, nhìn thử bài thi của Taehyung, nói: “Nhưng cậu làm đúng hoàn toàn câu chốt mà!”
Taehyung lật bài thi ra phía trước: “Mấy câu cơ bản tôi làm sai vài chỗ.”
Jungkook che lỗ tai: “Tôi không nghe tôi không nghe, rõ ràng là cậu cố ý làm sai, đừng lừa tôi.”
“Không lừa cậu.” Taehyung nói, “Cấp số cộng của tôi không tốt, cậu giảng mấy câu này cho tôi nhé?”
Jungkook chớp chớp mắt: “Thật không?”
“Ừ.”
Jungkook dần dần thả tay nhưng vẫn không yên tâm: “Ai gạt người đó làm cún?”
“Ừ.” Taehyung nghĩ đến con Cinnamoroll cậu vẽ trên vở ghi, suýt nữa thì cười ra tiếng, “Ai lừa người đó làm cún.”
Có lẽ là vì lòng thích cún động tới trời xanh, cho nên Jungkook sau buổi tan học hôm nay nhặt được một con chó cỏ bẩn thỉu cạnh cái thùng rác trong hẻm nhỏ.
Cậu lấy vài chiếc bánh quy vị rau củ trong túi bánh đã ăn được một nửa cho chó ăn, chiếc lạp xưởng hun khói ban ngày So Chul Moo cho cậu cũng bóc ra bẻ cho nó nửa cái.
Chó con đói bụng lắm, như hùm như sói ăn rất nhanh, ăn xong thì nhìn Jungkook kêu ư ử, Jungkook không đành lòng bèn bẻ thêm một miếng lạp xưởng đang gặm dở cho nó.
Ăn xong vỗ vỗ tay đứng lên, đi được một bước thì chó con theo sau ba bước, đi tới đâu chó con theo tới đó. Mắt thấy đã sắp tới cửa nhà, Jungkook quay người, giơ hai ra với chó con: “Không có gì nữa đâu, nhà tao nghèo lắm, không có lạp xưởng hun khói cũng không có bánh quy vị rau củ, chỉ có cháo trắng dưa muối thôi.”
Chó con không biết nghe hiểu hay không, đôi mắt to tròn cùng lỗ tai đồng thời rũ xuống, đứng im kêu lên nhưng không chịu đi.
Jungkook hết cách, bế chó con lên, bàn điều kiện với nó: “Trong nhà tao vẫn còn bà nội, mày nhớ thể hiện cho tốt, nếu bà đồng ý cho mày ở lại, mày mới được ở lại đấy.”
Tất nhiên bà nội Jeon không phản đối, bà vẫn cảm thấy Jungkook thiệt thòi rất nhiều, để cậu nuôi con chó con cũng tính là chuyện tốt.
Buổi tối bà nội nấu nước tắm rửa cho chó con, Jungkook lấy quần áo khi bản thân còn bé trải ổ cho nó.
Tắm sạch mới phát hiện ra là một con chó trắng đốm vàng, nhảy nhót như một quả cầu lông, nằm trong ổ vừa xoay vừa sủa gâu gâu, tha tất cả những món đồ chơi nhỏ nó thấy trong phạm vi xung quanh vào ổ, bà nội cười nói con cún này thông minh, biết giấu đồ để qua mùa đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...