Xuyên qua cửa sổ bị mưa xối ướt, mơ hồ có thể thấy được ánh đèn vụt tắt nơi phố xa.
Jungkook tắm rất nhanh, vừa mới bước vào không lâu đã mang cái đầu ướt nhẹp đi ra, vội vàng đẩy Taehyung vào trong phòng tắm: “Tắm đi tắm đi, vẫn còn đang nóng đấy.”
Tới cửa, Taehyung trở tay kéo cậu vào chung.
Kéo cửa đóng lại, hơi nước bên trong mịt mù bốc lên, nhìn khuôn mặt mơ hồ của đối phương, không ai cam lòng rời mắt trước, cứ như họ đã chờ đợi thật lâu mới có can đảm nhìn thẳng vào người kia, thẳng thắn bày tỏ nỗi thương nhớ cùng tình yêu trong lòng.
Cuối cùng Jungkook vẫn lo Taehyung bị cảm lạnh, nói với anh: “Được rồi, anh đi tắm đi. Em ở đây với anh, được không?”
Ở cạnh một hồi lại biến thành hai người tắm chung.
Trong bồn chứa đầy nước nóng, Jungkook nằm trong ngực Taehyung như trước đây, sau lưng kề sát ngực anh, như có như không rẽ nước nghịch ngợm.
Lúc bàn tay rộng lớn di chuyển trên cơ thể, Jungkook cho là anh muốn làm, điều chỉnh tư thế, chống tay sang hai bên mép bồn nhấc mông lên, vừa nhấc lên hai tấc đã bị người phía sau chặn ngang ấn về.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Taehyung không khác lúc đứng trong cơn mưa là bao, trầm thấp như đang đè nén tâm trạng, “Đừng nhúc nhích, cứ để vậy, để anh ôm một lát.”
Jungkook rất nghe lời Taehyung, đến tận khi được lau khô ôm lên giường, chăn nhung bao lấy cơ thể vẫn còn tản ra hơi nóng, cậu đều không động đậy.
Taehyung nghiêng người nằm bên cạnh cậu, một cánh tay vòng trên eo cậu, vừa là động tác chiếm hữu, cũng là tư thế bảo vệ.
Nhắm mắt thật lâu, thật sự không ngủ được, Jungkook rung mi nâng mí mắt lên, thoáng nghiêng đầu qua: “Anh không ngủ à?”
Taehyung nhìn cậu: “Em ngủ đi.”
“Trước khi anh về em đã ngủ rồi.” Jungkook mềm giọng nói, “Bây giờ không buồn ngủ nữa.”
Vừa mới hơi mất tập trung, hai bên lại chìm vào im lặng kéo dài. Xung quanh tối om, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng không nghe thấy, trong trời đất dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Jungkook bỗng nhiên lại bắt đầu căng thẳng. Cậu không biết Taehyung đã biết được bao nhiêu, không dám nhắc tới cũng không dám hỏi, thậm chí nghĩ rằng cứ vậy mà vờ như không thấy, để nó yên lặng bị vùi lấp vào tháng năm.
Nhưng Taehyung lại không cho cậu cơ hội này.
Qua mấy phút giằng co, rốt cuộc Taehyung cũng hỏi: “Vì sao không nói cho anh?”
Khóe miệng Jungkook giật giật, sau đó rũ mắt như đứa trẻ phạm phải sai lầm.
Thật ra không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nói thẳng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...