Kỳ thi học kỳ hai lớp mười một vừa vặn trúng vào ngày lập đông.
Nhiệt độ thành phố N chợt giảm xuống, vì để tránh không may bị cảm mạo vào thời khắc mấu chốt nên Jungkook mặc một chiếc áo thu đông bên trong đồng phục, áo làm bằng lông, bông áo may ô, mặc đồng phục bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác gió, bọc mình thành một quả bóng gió thổi không lọt, lúc viết chữ nâng tay lên cũng hơi vất vả.
Thi xong tiết toán đầu tiên, cậu ôm sách tiếng Anh đến phòng thi số hai bên cạnh tìm người, nhìn thấy Taehyung ngồi giữa phòng vẫn mặc một chiếc áo đơn bên trong đồng phục học sinh, trong lòng thầm than người thủ đô quả là khác biệt, khả năng chống lạnh chắc đứng đầu rồi.
“Sao, thi ở phòng học thoải mái hơn thi ở nhà ăn đúng không?” Jungkook hỏi.
Taehyung nghịch chiếc yoyo trong tay: “Không khác nhau lắm.”
Tiếp đến là môn tiếng anh, Jungkook chưa quên mục đích mình tới nơi này, móc ra một chiếc máy ghi âm: “Nào, nói vài câu đi.”
Taehyung đảo mắt nhìn máy ghi âm: “Nói gì?”
Jungkook đặt sách tiếng Anh ra trước mặt anh: “Nói bừa gì đó cũng được, từ đơn hay câu đều được, để tôi học hỏi chút.”
Taehyung trầm mặc một lát, nói: “Nơi này của các cậu nói giọng Mỹ, đừng học theo tôi.”
Jungkook gật đầu: “Tôi biết mà, làm vậy chỉ để hít âu khí của học sinh giỏi mà thôi.”
Tuy rằng Taehyung không trả lời, nhưng vẫn nhận lấy, nhấn vào máy ghi âm: “Negative.”
Jungkook thấy anh thả máy ghi âm xuống: “Vậy, vậy thôi hả?”
Vì vậy Taehyung nói liên tục mấy từ: “November, necessary, native, nutriology.”
Jungkook: “???”
Taehyung giải thích giúp cậu: “Có thể ghép lại thành một câu để luyện nói nhiều lần, ví dụ như A native-speaker says it is necessary to attend this meeting about nutriology in November(1).”
(1) Câu này có nghĩa là “Một người bản ngữ nói rằng cần phải tham dự buổi tọa đàm về dinh dưỡng học vào tháng mười một này.”
Điền Mộc Đông: “… Thank you.”
Không chỉ hít được âu khí của học sinh giỏi mà còn có thể tự mình thể nghiệm phương thức giáo dục kiểu mới, có thể nói là không uổng chuyến này rồi đó.
Hai môn thi ca sáng kết thúc, mấy người gặp nhau ở quán cơm không bảng hiệu kia ngoài trường.
Nói chính xác hơn là Ha Ga Dae đi với Kim Taehyung, Jungkook cũng đi theo, So Chul Moo lại đi cùng Jungkook, hơn nữa gặp phải Seok Nam ở phố ăn vặt, năm người bước vào ngồi chung một cái bàn.
Trước khi đồ ăn được đưa ra, Ha Ga Dae cầm lấy bài thi trống từ chỗ Seok Nam muốn so đáp án với Taehyung, Taehyung viết xong một từ cậu ta lại rên một tiếng, so xong đáp án môn nghe liền hi sinh oanh liệt: “Xong rồi xong rồi lần này lại bị mẹ tra tấn lỗ tai rồi.”
Seok Nam an ủi: “Còn chưa chắc mà, biết đâu cậu lại làm đúng.”
Trong lòng Jungkook thầm nói chắc chắn độ chính xác của Taehyung rất cao, rốt cuộc ngoài miệng lại không nói gì, nhận lấy bài thi im lặng so đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...