C13

838 55 3
                                    

Xuyên qua con hẻm nhỏ khúc khuỷu, Jungkook đưa Taehyung đến đến một tiệm cơm lụp xụp cơ hồ nhìn không thể thấy cửa vào, đến cả bảng hiệu cũng không có, chỉ thấy trên tường có bốn chữ viết bằng phấn —— bên trong có lắp điều hòa.

Jungkook vén rèm lên ló đầu vào, Taehyung nghe thấy cậu nói: “Hôm nay làm ăn thuận lợi nhỉ? Vậy chúng ta phải ngồi bên ngoài rồi.”

Sau khi thả rèm xuống đi ra ngoài, Jungkook lôi ra từ chiếc bàn dài bên phải cửa hai chiếc ghế nhựa, mình ngồi lên một chiếc, tay vỗ chiếc còn lại: “Chúng ta ngồi đây ăn đi.”

Taehyung đi tới ngồi xuống, Jungkook không cần nhìn thực đơn mà hỏi ngay: “Cơm mì bánh bao cháo, cậu muốn ăn gì?”

Taehyung suy nghĩ một chút: “Mì đi.”

“Mì khô hay mì nước?”

Trông chỗ này có vẻ không có nước uống nên Taehyung chọn mì nước.

“Mì nước nhà này ăn rất ngon, nguyên liệu đều được chiên bằng mỡ heo, thơm lắm.” Jungkook rất tán thành lựa chọn của anh, ngửa đầu gọi qua cửa sổ trước mặt, “Ông chủ, cho một bát mì tóp mỡ với một bát mì sốt dầu hành.”

Trong lúc chờ đợi, Jungkook kể lại toàn bộ nguyên nhân xảy ra cơ sự ban nãy, bao gồm cả chuyện cậu và So Chul Moo cùng nhau nhập hàng bày sạp buôn bán.

“Chỉ bán yoyo với bài game thôi.” Jungkook lấy một bộ ra đặt lên bàn cho Taehyung xem, “Cậu đoán xem cái này bán giá bao nhiêu?”

Taehyung cầm yoyo lên ước lượng: “Năm đồng.”

Jungkook trợn tròn mắt: “Năm đồng là tiền nhập hàng!”

Taehyung xỏ sợi dây vào ngón, ném ra chơi thử mấy lần, bình luận: “Không chênh bao nhiêu.”

Nói cách khác là chỉ có đám học sinh tiểu học ngu ngốc kia mới tốn mười mấy đồng mua cái này mà thôi.

Jungkook không phục: “Vậy cậu đoán xem bài game này giá bao nhiêu.”

Taehyung dùng bàn tay bị cột hình nơ bướm kia đè lên bài, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bài: “Một đồng tám, bán năm đồng.”

Jungkook: “…”

Đúng là bậc thầy định giá, sau này làm ăn nhất định phải né cậu ta ra.

Mì được bưng lên, Jungkook vừa húp mì vừa cân nhắc, thầm nghĩ người ta giúp mình vượt qua khó khăn lớn như vậy, chỉ mời ăn một bát mì mười đồng thì có vẻ hơi khó ăn nói.

Cậu dùng cùi chỏ đẩy yoyo sang phía Taehyung: “Cho cậu cái này.”

Taehyung vừa vớt lên một đũa mì, nhìn thấy cục yoyo màu xanh lam lăn lại đây, không biết nhớ ra gì đó, đẩy một chút để nó quay về: “Không cần, cậu cầm bán đi.”

“Cầm đi, chẳng phải không biết chơi bóng rổ à?” Jungkook kiên trì nói, “Về sau học thể dục chơi cái này cũng vui đấy.”

Cuối cùng Taehyung vì không muốn lấy cục mới này nên mới cầm cục yoyo vừa bị phá hư lên, ném thử hai lần: “Vậy tôi lấy cái này.”

Jungkook cảm thấy anh thật là ngốc, tốt không muốn lại muốn xấu. Trong lòng thầm mắng anh, nhưng động tác rất nhanh, mau chóng cầm cục yoyo vừa lấy ra không bao lâu gói lại, nhét vào trong túi đồng phục học sinh.

| Taekook | Ẩn Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ