Thời gian cứ trôi qua, Taehyung vẫn không nói lời nào.
Tim Jungkook đập như trống, hơi thở cũng gấp gáp, trong tai ầm ĩ không thôi, bởi vậy không nhận ra hơi thở Taehyung hỗn loạn không kém.
Cũng may cậu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, không được tin tưởng mới là bình thường, cậu chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ được Taehyung tha thứ.
Jungkook như con rùa vừa thò đầu ra khỏi mai, gặp phải nguy hiểm liền sợ hãi rụt đầu lại. Lúc quay người muốn chạy, phát hiện tay còn bị Taehyung nắm lấy, thử mấy lần không rút ra được, Jungkook sụp vai, dáng vẻ cụt hứng chờ bị xử lý.
Cậu cho là Taehyung sẽ hỏi lời vừa rồi có ý gì, hỏi rốt cuộc mấy năm qua cậu đi đâu, dù đã chuẩn bị tất cả lời giải thích, cậu vẫn không có chút sức lực nào.
Tất cả những chuyện cậu làm là vì để Taehyung không bị tổn thương, nhưng quay đầu nhìn lại, thứ tổn thương Kim Taehyung sâu sắc nhất vẫn là những lời lúc cậu nóng lòng chạy trốn mà nói ra kia.
Bắt đầu lại từ đầu nói thì nghe dễ, nếu như sớm biết… Jungkook nhắm mắt, sớm biết cũng vô dụng, những thứ này đều là điều phải trải qua. Khi đó cậu không còn gì cả, tự bảo vệ mình còn khó, ngoại trừ rời đi, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Vì vậy khi nghe Taehyung nói, Jungkook còn tưởng mình đang nghe nhầm.
“Cái, cái gì?” Cậu run rẩy hỏi.
“Không phải cậu nấu cơm à?” Giọng nói của Taehyung vẫn bình tĩnh, “Ăn chung đi.”
Bưng đồ ăn trong bếp lên bàn, trước khi ngồi xuống, Taehyung dán băng dán cá nhân cho Jungkook.
Jungkook vui mừng nhận lấy, lúc xé ra dán lên tay, khóe miệng không nhịn được mà cong lên: “Dao nhà anh sắc thật đấy, trông là biết không hay dùng rồi.”
Taehyung không nói câu nào.
Trong suốt quá trình ăn cơm, anh để ý tay phải Jungkook nâng bát lên, cánh tay như dán chặt vào cơ thể, hiển nhiên là đã thành thói quen dùng cơm câu nệ như thế, cũng theo bản năng che giấu gì đó, cũng có thể là để giảm bớt đau đớn.
Thường xuyên làm việc tại khoa phân hóa, Taehyung cũng từng gặp mấy bệnh nhân có khuynh hướng tự làm hại mình, phần lớn đều là omega sau khi đánh dấu thì mất vợ/chồng, sau đó được chuyển vào viện điều dưỡng chuyên dành cho omega. Bởi vậy có thể suy ra Jungkook cào vào nơi bí mật nơi sườn cánh tay kia là vì không để cho người khác phát hiện, nếu không phải hôm nay chó ngáp phải ruồi bị anh nhìn thấy, có thể việc này vĩnh viễn không ai biết được.
Taehyung nhớ ra trước đây Tae Seok từng nói, phàm là alpha có chút quyền thế sẽ nuôi không chỉ một omega, nhưng bọn họ sẽ không đánh dấu vĩnh viễn những omega này.
Căn cứ theo luật nhà nước, những omega bị đánh dấu vĩnh viễn có thể đòi hỏi alpha một số tiền phụng dưỡng hàng tháng không hề nhỏ, bởi vậy vì để tránh bị xem là cây rụng tiền, sau khi chơi chán có thể dễ dàng thoát thân, cụm từ “đánh dấu vĩnh viễn” đã bị cắt bỏ trong từ điển của alpha.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...