Liên hoan ăn mừng hội thao thành công được tổ chức vào trưa chủ nhật.
Lớp 11-3 có tổng cộng năm mươi bảy học sinh, tham gia hội thao chưa đến hai mươi người, vậy mà liên hoan lại có mặt rất đông đủ, Seok Nam đặt trước năm bàn tròn có ghế riêng, suýt nữa là không đủ ngồi.
Giáo viên chủ nhiệm là thầy Son cũng tới, thấy vị trí ngồi chật ních, chủ động đi sang quầy bar bên kia ngồi, rảnh rỗi cầm mic lên chọn bài “Tận trung báo quốc”, đứng trên bục hát không đủ tiêu sái không đủ dũng cảm, học sinh dưới bục nghe thấy hoa mắt váng đầu, chỉ thiếu nước chúc đầu xuống bàn.
Khó khăn lắm mới hết một bài, mắt thấy thầy Son lại muốn hát thêm bài “Xin hỏi đường ở lối nào”, Ha Ga Dae vội giơ tay: “Để lớp phó văn nghệ lớp mình hát một bài được không? Nghe nói cậu ấy hát rất hay, em còn chưa được nghe bao giờ đây.”
Các bạn học vì để tránh ma âm nhiễu tai, dồn dập vỗ tay phụ họa.
So Chul Moo đang gắp một con tôm to lột vỏ, vừa lột được một nửa thì bị mọi người ồn ào bắt lên hát, tâm trạng thật sự không thể tốt hơn được nữa, hát bài “Hồng đậu” một cách đầy ai oán, vừa hát vừa phóng ánh mắt sắc lẹm như dao về phía Ha Ga Dae.
Jungkook cùng So Chul Moo ngồi ở bàn đông người nhất, So Chul Moo đang ở trên bục, cậu lập tức giả bộ nhìn sân khấu mà ngó chiếc bàn phía tây kia, Taehyung ngồi ở giữa bàn, không biết vì sao không động đũa, mà đồ uống thì đã uống vài ngụm.
Hôm nay anh không mặc đồng phục học sinh mà mặc chiếc sơ mi khoác áo bò, bên dưới mặc quần bò đi giày thể thao, tóc dường như đã được cắt gọn lại, phần tóc mái hơi dựng lên để lộ cái trán cao, lúc uống đồ uống còn hơi ngước cổ lên, từ góc độ này nhìn sang sẽ thấy phần yết hầu đẹp mắt.
Jungkook nhịn không được mà nhìn thêm vài lần, xoay đầu lại uống nước liên tục.
“Mộc Đông Đông uống nước thấm giọng hả, cũng muốn lên hát một bài phải không?” Hwa Young ngồi đối diện ủng hộ cậu, “Hát đi hát đi, tôi chưa nghe cậu hát bao giờ.”
Jungkook suýt nữa thì bị sặc, đặt cốc xuống lắc đầu liên tục: “Không được không được, tôi không biết hát.”
Hwa Young: “Tôi không tin, nhạc thiếu nhi chắc phải biết hát chứ, hát “Little star” được không?”
Jungkook không muốn học sinh trong lớp ăn mất ngon, trợn mắt nói dối: “Không biết thật mà, hồi tiểu học tôi toàn trốn tiết học nhạc.”
Hát xong một bài, So Chul Moo quay lại chỗ ngồi tiếp tục lột tôm, Hwa Young tìm cậu ta hỏi dò: “Có phải Mộc Đông Đông không biết hát thật không?”
Jungkook ho nhẹ một tiếng, đẩy đĩa giấm sang phía So Chul Moo, So Chul Moo thầm hiểu, nhai tôm đã bóc vỏ, nhồm nhoàm nói: “Thật đó, cậu ấy hát như đọc bài vậy, không có tông điệu gì cả.”
Phía đông có bạn chặn giúp, nhưng phía tây lại không được như vậy.
Bên cạnh quầy bar có một chiếc đàn Yamaha điện tử, có lẽ là do cái tên miệng rộng Ha Ga Dae kia bép xép, nói Kim Taehyung biết đàn piano, ép anh lên đó bộc lộ tài năng, cho nên người bên dưới rất sôi nổi, âm thanh truyền đến cả phía bên bàn Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...