Tối đó về đến nhà, Taehyung lấy mấy viên thuốc uống.
Vốn dĩ Min Kyung đã ngủ rồi, nghe thấy tiếng động thì đi ra xem sao, lại bị dáng vẻ uống thuốc như ăn cơm của Taehyung dọa cho hết hồn, hỏi: “Có phải thuốc này không có hiệu quả không?”
Taehyung dùng mu bàn tay lau đi vệt nước bên khóe môi, nói: “Không phải, tin tức tố đột nhiên dao động, uống thuốc áp chế một chút.”
Min Kyung nghĩ không ra: “Chẳng phải trường con là trường beta sao, sao có thể gây ra rối loạn tin tức tố được? Hay là đi bệnh viện đổi thành thuốc tiêm nhé?”
Bản thân Taehyung cũng là một người non trẻ, anh không thể nào trả lời câu hỏi của người mẹ beta của mình. Anh không biết phản ứng như vậy có tính là nghiêm trọng hay không, anh chỉ biết nếu như nói những khó chịu cùng đau đớn của mình cho mẹ biết, vấn đề không những không giải quyết được mà còn có thêm một người lo lắng.
Anh quyết định không nói gì cả.
“Không sao, có lẽ là do chưa quen với việc thay đổi hoàn cảnh.” Taehyung nói, “Uống thuốc là ổn rồi.”
Min Kyung yên tâm, dặn dò vài câu ở trường học đừng khiến người khác chú ý tới, sau đó về phòng ngủ tiếp.
Lúc mở tủ lạnh ra, Taehyung thoáng nhìn tới quả trứng vịt muối nằm trong góc kia.
Gió đêm đầu thu thành phố N mang theo chút hơi lạnh thổi đến, trứng vịt lấy khỏi tủ lạnh có hơi tê tay.
Taehyung cầm nó mang về phòng, chiếc rèm cũ nát trên cửa sổ chưa được thay khẽ động, khi dịch đống sách chặn nó đi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới tầng. Cửa hàng may nơi đối diện vẫn còn thắp sáng ánh đèn tù mù, không biết người bên trong đã đi ngủ hay chưa.
Gõ quả trứng vịt lên bệ cửa sổ một lúc,Taehyung lột vỏ đi, đưa đến bên miệng cắn một miếng lòng trắng trứng.
Mằn mặn, hệt như vị nước mắt.
Tháng mười có đại hội thể thao mùa thu, thứ sáu là hạn cuối đăng ký, mắt thấy ngày mai là ngày cuối cùng, lớp trưởng lớp 11-3 Seok Nam phát sầu với danh sách đăng ký còn chưa đến phân nửa.
Giờ giải lao không làm bài tập, sau khi đứng trên bục giảng hô to, Seok Nam ôm tờ đăng ký đi khuyên nhủ lần lượt từng bàn, lúc đến bàn Jungkook đã miệng khô lưỡi khô: “Bạn Jeon này, tôi thấy cậu thân thể khỏe mạnh, hơn nữa còn biết trọng nghĩa lý, lớp chúng ta… Khụ khụ khụ.”
Nói chưa xong đã ho khù khụ, dáng vẻ tiều tụy vì lớp mà vất vả quá độ.
Jungkook đưa nước cho cậu ta: “Tôi còn tưởng câu tiếp theo của cậu là muốn nhận tôi làm đồ đệ để dạy tuyệt thế võ công rồi đó.”
Seok Nam uống một hớp, điều chỉnh lại hơi thở, khoát tay nói: “Tuyệt thế võ công thì không có, nhưng cơ hội làm rạng danh lớp chúng ta thì rất nhiều, cho dù là ném bừa cái lao hay ném đĩa đi chăng nữa thì cũng là một phần vinh dự của tập thể rồi.”
Thật ra Jungkook không muốn tham gia cho lắm.
Đầu tiên là từ nhỏ tới lớn cậu ngâm mình trong ấm sắc thuốc mà lớn lên, tố chất thân thể không hề tốt chút nào, thứ hai là liều sống liều chết đổ mồ hôi, ngoại trừ được một bình nước cùng một câu “Vất vả rồi” thì chẳng có chút thù lao nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Ẩn Trung
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Dư trình Trong đêm mưa bảy năm trước, tay trái Jeon Jungkook cầm theo chiếc cặp sách mới mua, tay phải cầm ô, đứng trên bậc thang nhìn Kim Taehyung từ nơi cao xuống, dùng â...